Gánh xôi ở cửa ngõ

02/08/2021 - 17:50

PNO - Riêng tôi, mỗi kỳ nghỉ hè, ba bảy hai mốt ngày đều ăn xôi của ngoại, hết xôi đỗ lại chuyển sang xôi bắp, chán xôi bắp lại chuyển sang xôi đỗ.

Khoảng hơn mươi năm trước, ngoại tôi vẫn còn khỏe, nhưng ngoại không cắp rổ chạy chợ bán quả bầu, quả bí, chục trứng gà như những cụ già khác trong làng.

Ngoại ngồi bán xôi ở gốc cây xoan gần đình làng. Mà không chỉ bán xôi, để đúng chuẩn là nơi “sinh hoạt cộng đồng” nói chuyện làng chuyện xóm cho mọi người, ngoại còn công phu đặt thêm năm, bảy chiếc ghế con, ấm nước chè cùng vài bao thuốc lá.

Chỗ ngoại ngồi có thể được xem là cửa ngõ “thông thiên” hầu khắp các trục đường dẫn ra khỏi làng. Nào là đường của lũ trẻ đi học, đường của các chị các o đi chợ huyện, đường của các chú các bác vác cày ra đồng…

Người mua xôi ăn xôi ghé lại đã đành, những người không ăn không mua cũng tạt vào nghỉ chân, nhấp ngụm nước trà, nói dăm ba câu cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng.

Nếu bà Tám bán xôi gần cổng chợ mỗi ngày đều phải công phu giã nghệ, củ dền, ngâm hoa đậu biếc, xay cả lá dứa và bắp cải tím để có món xôi ngũ sắc bắt mắt thơm miệng, thì ngoại tôi chỉ có mỗi hai món cổ truyền: xôi đỗ đen và xôi bắp.

Tầm gà gáy, ngoài trời còn nhá nhem bảy phần tối ba phần sáng, ngoại trở dậy, chuẩn bị mọi thứ để đồ xôi. Ngoại rửa sạch phần gạo nếp đã ngậm nước no tròn từ đêm hôm trước rồi cho vào xửng hấp chín cùng đỗ đen (đỗ đen đã được nấu chín từ trước).

Với món xôi bắp, ngoại dùng những hạt bắp mẩy tròn làm nguyên liệu chính. Tuy nhiên, để tạo độ kết dính thì ngoại cho thêm một ít gạo nếp. Bí kíp để có món xôi bắp vừa miệng nằm ở khâu điều chỉnh lượng gạo nếp được cho kèm bắp. Nếu nếp nhiều xôi sẽ bị ướt, nếp ít xôi sẽ bị khô.

Ngoại nấu xôi đơn giản, gọn lẹ và sản phẩm cuối cùng bao giờ cũng tươm tất, thơm dẻo bất ngờ. Xôi đỗ đen của ngoại dẻo ngọt và bùi, xôi bắp lại mềm béo, khi nhai còn thích thú bởi tiếng bùm bụp của những hạt bắp nếp được chọn lọc kỹ càng.

Xôi ngoại bán cho người ở làng nên cũng quê kiểng lắm. Ngoại không rải dừa nạo, không phủ hành phi. Ngoại ghém vắt xôi vào miếng lá chuối xanh vuông vức đã được lau sạch, rồi rải lên trên ít muối lạc thơm giòn và giao cho khách. Người chưa từng ăn, ăn một lần sẽ nhớ mãi. Còn những ai trót ăn rồi sẽ ghé lại hoài hoài vì ghiền vị dẻo thơm.

Những sớm mùa hè tinh sương, không khí se se phả lên từ cỏ cây đồng ruộng, hương thơm của nếp dẻo quyện cùng mùi beo béo thoang thoảng của tinh dầu lạc và mùi thanh thanh của lá chuối tươi bỗng chốc tạo nên một thứ mùi rất riêng, gây nôn nao xáo ruột.

Những bác làm đồng chỉ cần dùng vài ngàn đồng xôi nóng sẽ đủ chắc bụng cả nửa ngày. Lũ trẻ con chăn trâu chăn bò sau khi mua xôi của ngoại, sẽ vừa đi vừa bốc ăn cho đã cơn thèm, ăn xong tiện tay thảy luôn miếng lá chuối vào bờ rào rồi chạy đuổi theo đuôi trâu, mất hút.

Riêng tôi, mỗi kỳ nghỉ hè, ba bảy hai mốt ngày đều ăn xôi của ngoại, hết xôi đỗ lại chuyển sang xôi bắp, chán xôi bắp lại chuyển sang xôi đỗ.

Bây giờ, thân cây xoan nơi ngã ba làng đã một vòng tay ôm không xuể. Con đường đất ghồ ghề ngày nào đã được thảm bê tông, ngoại tôi đã già nên cũng nghỉ bán từ lâu. Và tôi, mặc dù không còn những kỳ nghỉ hè, nhưng tôi có đôi chân mỗi ngày thêm cao theo sự trưởng thành.

Hết dịch, tôi về thăm ngoại, kể ngoại nghe rằng ở xóm con cũng có bà Tám bán xôi, món xôi bà ấy nấu ngon nhất là món xôi đỗ đen như của ngoại ngày nào… 

Diệu Thông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI