Gánh gia đình qua khốn khó, tôi vẫn bị chồng lãng quên

10/07/2025 - 17:15

PNO - Từng gánh vác gia đình qua năm tháng khốn khó, vậy mà ở tuổi trung niên, tôi lại hóa thành cái bóng lặng lẽ trong nhà.

Khi chồng thất nghiệp, con còn nhỏ, mọi gánh nặng của gia đình đều đổ lên vai tôi. Tôi không chọn việc nhẹ, cũng không phân biệt việc sang hay hèn, miễn là có đủ tiền cho con đến lớp, đủ thuốc cho chồng mỗi khi trở trời.

Mỗi ngày tôi phải dậy sớm chuẩn bị bếp núc, đổ bánh khọt mang ra chợ bán khi trời còn chưa sáng. Đến trưa, tôi tranh thủ chợp mắt một lát rồi tiếp tục nấu một nồi cháo lòng để kịp dọn hàng cho buổi tối.

Có hôm tôi ngồi suốt nhiều tiếng đến mức chân tê rần, tay thì lạnh buốt vì ngâm nước rửa đồ, nhưng vừa đặt mình xuống thì lại nhớ ra phải chuẩn bị bữa cơm tối cho chồng con, thế là lại đứng dậy tiếp tục.

Tôi gồng gánh cả nhà như thế trong nhiều năm mà không một lời phàn nàn. Không ai ép tôi làm, tôi cũng không chờ ai ghi nhận. Khi chồng tôi bắt đầu có việc làm trở lại, tôi mừng hơn chính mình được nghỉ. Anh bảo tôi thôi buôn bán, ở nhà lo cơm nước và chăm con là được. Tôi nghe theo, đơn giản vì tôi nghĩ, sau bao nhiêu năm khó nhọc, nếu được nghỉ ngơi một chút thì cũng đáng.

Gia đình tôi những năm chồng tôi thất nghiệp (ảnh minh họa)
Tôi luôn cố gắng trong suốt những năm chồng thất nghiệp (ảnh minh họa)

10 năm sau, tôi đã quen với việc nội trợ, quen với những bữa cơm 3 món và tiếng chồng gọi khi cần đôi đũa sạch. Nhưng rồi cơ thể tôi bắt đầu lên tiếng. Tôi không còn khoẻ như trước. Cột sống đau mỏi, khớp gối rệu rã. Tôi đi chợ bằng 200 trăm ngàn đồng anh đưa mỗi sáng, đắn đo từng đồng.

Có hôm số tiền chợ không đủ để mua thêm một chai dầu ăn, một chai nước mắm, nên tôi quyết định nhịn ăn sáng, tự nhủ ngày mai mình sẽ ăn bù. Tôi không dám xin thêm, càng không muốn phiền hà.

Đến lúc tôi cần tiền mua thuốc, cần một câu hỏi thăm, thứ tôi nhận lại là tiếng thở dài và lời cằn nhằn: “Ở nhà không kiếm ra tiền mà bệnh gì hoài vậy?”.

Tôi im lặng, không phải vì sợ mà vì biết nếu nói thêm cũng không thay đổi điều gì. Tôi quen dần với sự lạnh nhạt, quen với ánh nhìn xa cách, quen cả cảm giác mình không còn là một phần quan trọng trong nhà.

Chồng tôi và người anh ấy yêu (ảnh minh họa)
Chồng tôi bây giờ chỉ dồn tâm sức cho người anh ấy yêu (ảnh minh họa)

Rồi tôi biết anh có người khác. Thấy những dòng tin nhắn cô ta gọi anh là “chồng”, Tôi không đánh ghen, không khóc lóc. Người phụ nữ ấy không đẹp hơn tôi, chỉ trẻ hơn tôi 1 tuổi, nhưng có lẽ cô ta không hay nhắc chuyện cũ, không cần thuốc đau lưng mỗi tháng, không cần hỏi xin thêm tiền chợ...

Tôi không trách cô ấy mà chỉ tiếc vì từng nghĩ "gái có công chồng chẳng phụ". Giờ đây, tôi vẫn sống trong căn nhà từng là tổ ấm, vẫn nấu ăn, dọn dẹp, gọi con dậy đi học. Nhưng tôi biết mình đã không còn là người đồng hành của chồng mà chỉ còn là cái bóng lặng lẽ trong nhà...

Vy Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI