“Gà mái” nổi giận

29/03/2020 - 10:12

PNO - Mới tái hôn lần hai được bốn tháng, chị lại ly hôn và gánh chịu bao nhiêu gạch đá dư luận vì tội “xài hao chồng”, “lợi dụng đàn ông”… Nhưng chị chỉ im lặng.

Chị biết mình đã nhìn nhầm người, và cần phải cương quyết sửa sai, không có sự lựa chọn nào khác.

Cuộc hôn nhân đầu tiên kéo dài được 5 năm, khi con gái đầu được ba tuổi thì chị viết đơn xin ly hôn vì không chịu nổi tính lười biếng và mê cờ bạc của chồng. Mang con gái rời quê từ Bắc vào Buôn Ma Thuột lập nghiệp, chị đã làm rất nhiều việc để nuôi con.

Từ người chỉ đi làm thuê theo thời vụ như rãy cỏ, tưới nước, hái cà phê, đến gom góp vốn bán rau quả ngoài chợ. Khi có tiền cất nhà rồi, chị nhận trông giữ trẻ, bán đồ giải khát. Đến nay, con gái chị đã học lớp Bảy, ngoài giờ học còn biết bán hàng, trông trẻ giúp mẹ.

Kinh tế gia đình khá giả, cũng là khi chị phải đối mặt với nhiều đối tượng nam giới đến “tìm hiểu”. Họ tìm mọi lý do để tới ngồi trước nhà chị, tán tỉnh, gạ gẫm. Mới bước qua tuổi 40, chị biết mình vẫn còn khao khát yêu thương, vẫn rất cần một bờ vai để nương tựa. 

Anh là người Huế, trầm lặng ít nói, và có nghề sửa chữa ô tô khá giỏi. Anh tình cờ gặp chị trong một đám cưới, thấy mến nhau, và tìm đến nhà thăm hai mẹ con chị. Qua tâm sự, chị biết anh chia tay vợ hai năm trước. Người vợ thường không cho anh tới nhà thăm con, nên thấy con chị, anh lại quặn lòng nhớ con mình.

Qua lại được ít lâu thì anh chị quyết định đến với nhau, chị dang rộng vòng tay đón anh về ở, góp tiền với anh mở xưởng sửa chữa ô tô. Chị ngưng kinh doanh, nhận giữ mấy đứa trẻ, nhường việc kiếm tiền cho anh.

Thời gian đầu thật tuyệt vời. Anh chăm chỉ với công việc và yêu thương chăm sóc chị nồng nàn. Nhờ có tay nghề cao mà khách hàng dần tìm tới tiệm sửa xe ngày càng nhiều. Chị cảm động khi nghĩ trời cao có mắt đã đền bù những mất mát mà chị phải gánh chịu. 

Có điều chị hơi lo ngại, là những ngày vắng khách, anh thường lang thang ăn thua ở các sới gà. Có lần sửa xe được khá tiền, anh tìm mua về một chú gà đá, suốt ngày o bế, chăm sóc gà, quên cả vợ. Chị góp ý thì anh cáu gắt chửi bới. “Đời người ta, có mỗi thú vui đó mà nó cũng cấm cản”.

Vợ chồng lời qua tiếng lại, sinh mâu thuẫn, chị giận anh nên ôm gối qua ngủ với con. Được mười ngày “cách ly”, anh kéo chị về giường chung. “Mi bỏ chồng ngủ một mình cả mười ngày nay mà không mắc cỡ sao?”. Cũng lạ từ đêm đó, mỗi lần quan hệ với chị như là sự tra tấn. Anh chồng nghĩ ra đủ trò bạo lực tình dục để hành hạ chị.

Khi những mâu thuẫn theo thời gian bớt đi, vợ chồng gần như tìm lại những ngày yêu thương như lúc ban đầu. Một lần anh không có nhà, đứa con gái 13 tuổi thủ thỉ với mẹ: “Dượng kỳ lắm, đi đâu về là ôm lấy con, ẵm nựng hôn lên má, lên ngực, lên cả rún con nữa”.

Chị hết hồn, con gái đang trổ mã thành thiếu nữ, má hồng rực, ngực đã chớm nở. Chồng chị để mắt tới, có nghĩa là sự an toàn cho con gái rất mong manh. Chị như con gà mái giận dữ xù lông, xòe cánh bảo vệ con. Chị dặn con nên đứng xa cha dượng, không để ổng chạm vào người, ở nhà với cha dượng thì phải ăn mặc kín đáo. Nhưng chị không thể nào bao quát được con và chồng.

Một lần con gái lại méc: “Con tắm xong, mở cửa buồng tắm bước ra đã thấy dượng đứng bên ngoài”. Có lẽ ổng rình coi trộm con nhỏ tắm. Một đêm khuya chợt tỉnh giấc, không thấy chồng nằm bên cạnh, chị hốt hoảng chạy sang phòng con gái thì thấy ông chồng đứng cạnh giường con nhỏ, chăm chú nhìn nó ngủ. Chị kéo chồng về, tra vấn về vụ đó thì được giải thích: “Nghe con nhỏ la, anh sợ nó làm sao nên chạy qua coi thử”.

Chị đã có một buổi nói chuyện khá gay gắt với chồng, về cách sống của anh với mẹ con chị. Chị cảnh cáo anh về ý định xâm hại con gái riêng của vợ. Anh nổi nóng, đánh chị một bạt tai và dọa bỏ đi.

Chị lợi dụng cơ hội, thuê người tới xếp đồ đạc, dụng cụ sửa xe của chồng chất lên xe tải nhỏ, mời anh ra khỏi nhà. Chị tự nhủ, cần phải hy sinh nhu cầu cá nhân để bảo vệ con gái. Và chị biết mình đã làm đúng. 

Phương Quý

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 
TIN MỚI