Đừng để văn hoá giao thông chỉ là khẩu hiệu

30/05/2025 - 14:45

PNO - Liên tiếp những vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong nội ô TPHCM thời gian qua một lần nữa khiến người dân không khỏi bàng hoàng.

Những vụ việc ấy không diễn ra trong đêm tối, ở vùng xa xôi hẻo lánh, mà giữa ban ngày, tại những tuyến đường đông đúc, nơi "văn hóa giao thông" lẽ ra phải được thực hành nhiều nhất.

Chúng ta không thể viện dẫn hoài những lý do như "ý thức kém”, “thiếu hiểu biết”, hay “tai nạn do bất ngờ” để bao biện cho thực trạng này. Khi tai nạn giao thông xảy ra với nhiều loại phương tiện giao thông và xảy ra liên tục thì vấn đề cần nhìn nhận không chỉ là hạ tầng hay lực lượng chức năng, mà sâu xa hơn là một hệ thống giá trị đang cần được đặc biệt chú trọng hơn: văn hóa giao thông.

Phuj nữ quận 10 tham gia hoạt đọng trông chương trình  quận 10 phối hợp Công an quận 10 và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Honda Hồng Đắc tổ chức chương trình Hưởng ứng Tháng an toàn giao thông năm 2024
Phụ nữ quận 10 tham gia hoạt động trong chương trình Hưởng ứng Tháng an toàn giao thông

Suốt nhiều năm qua, khẩu hiệu “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà” được treo khắp các tuyến đường, từ trường học đến chợ, từ ngã tư đến bến xe. Các chiến dịch tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường, nhường đường cho người đi bộ vẫn diễn ra đều đặn. Nhưng thử hỏi, bao nhiêu phần trăm người tham gia giao thông thực sự làm theo? Và nếu có ai đó “làm đúng luật”, thì họ có được tôn trọng, hay lại trở thành cái gai trong mắt những người xung quanh vì “đi chậm như rùa”, “lấn làn không linh hoạt”?

Ở các nước phát triển, văn hóa giao thông được hình thành không chỉ từ những quy định rõ ràng, mà còn từ sự đồng thuận xã hội. Người dân tôn trọng luật bởi họ hiểu rằng đó là cách bảo vệ chính mình và người khác. Trẻ em được dạy từ nhỏ cách sang đường, nhường đường, giữ khoảng cách. Người lớn tuân thủ đèn tín hiệu dù đường vắng không bóng người. Còn ở Việt Nam, văn hóa giao thông đôi khi lại trở thành cuộc đua "ai nhanh hơn", "ai gan hơn", hoặc "ai có xe to hơn thì thắng".

Nhiều người trẻ đi xe máy phóng bạt mạng, vượt đèn đỏ, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm – không phải vì họ không biết nguy hiểm, mà bởi vì họ thấy đó là chuyện bình thường, ai cũng làm vậy. Người lớn đi xe hơi nhiều khi cũng không kém phần vô ý, họ bóp còi inh ỏi, tạt đầu xe máy, dừng đỗ tùy tiện, và thậm chí không ngại buông lời khó nghe khi bị nhắc nhở. Cả một thế hệ đang lớn lên trong bối cảnh mà việc vi phạm luật giao thông không hề đồng nghĩa với xấu hổ, mà chỉ là chuyện “lách luật” quen thuộc.

Chúng ta đã nói rất nhiều về “xây dựng văn hóa giao thông”, nhưng thực tế, phần lớn nỗ lực vẫn dừng lại ở mức tuyên truyền. Những tấm pano, áp phích, video clip sẽ không thể tạo ra thay đổi nếu không có cơ chế buộc người vi phạm phải chịu trách nhiệm và khuyến khích người chấp hành được tôn vinh. Không thể chỉ trông chờ vào lực lượng CSGT đứng đường xử phạt, trong khi chính quyền địa phương không giám sát lề đường bị lấn chiếm, trường học không kiên quyết giáo dục kỹ năng tham gia giao thông ngay từ cấp tiểu học và một bộ phận người dân vẫn xem việc "né luật" là khôn ngoan.

Sự an toàn của mỗi người khi bước ra đường không phải là chuyện may rủi, mà là kết quả của một hệ sinh thái giao thông có kỷ cương, có ý thức và có trách nhiệm. Muốn có được điều đó, văn hóa giao thông phải được xây từ gốc: từ gia đình, nhà trường, cho tới từng ngã ba, ngã tư và từng người tham gia giao thông.

Thành phố hiện đại không chỉ được đo bằng số cầu vượt hay chiều dài metro, mà còn được đánh giá qua khả năng bảo vệ người tham gia giao thông, qua cách mà xe hơi dừng lại nhường đường cho người đi bộ, qua cách người lái xe sẵn sàng giảm tốc khi thấy học sinh tan trường. Muốn có điều đó, không thể chỉ dựa vào luật lệ hay biển cấm. Văn hóa giao thông phải được gieo từ sớm, từ trường học đến công sở, từ những chương trình truyền thông đại chúng đến mạng xã hội.

Và hơn hết, chính những người lớn: cha mẹ, người đi làm, tài xế phải là tấm gương giao thông văn minh để trẻ em noi theo. Cần nhấn mạnh rằng: văn hóa giao thông không phải là thứ có thể “ban hành” bằng công văn. Nó phải được “sống cùng” và thực hành mỗi ngày.

Khi một người lớn ngang nhiên vượt đèn đỏ trước mặt con trẻ, khi người đi xe máy len lỏi trên vỉa hè như một thói quen thường nhật, thì thật khó để đòi hỏi sự văn minh giao thông từ thế hệ tiếp theo. Văn hóa giao thông không thể được xây bằng băng rôn, nó cần được hun đúc từ chính hành vi mỗi ngày của cộng đồng.

Đã đến lúc, cụm từ "văn hóa giao thông" không thể chỉ là khẩu hiệu trên băng rôn mà trở thành hành vi cụ thể: biết dừng xe đúng chỗ, biết nhường khi cần, biết chờ khi phải chờ và biết nghĩ đến người khác trên từng mét đường mình đi. Văn hóa không phải thứ xa vời, nó bắt đầu từ việc rất đơn giản: đi đúng và sống đẹp khi ra đường.

Phước Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI