Đàn ông sẽ trưởng thành khi nào?

05/07/2021 - 17:50

PNO - Trường đời là nơi tốt nhất để đàn ông nghiệm lấy bài học cho riêng mình, dẫu đôi khi học phí phải trả rất đắt.

Tám người trong công ty tôi đột ngột trở thành F1. CDC yêu cầu mọi người ở yên tại chỗ, chờ xe tới đưa đi cách ly. Tôi bật khóc. Cu Bin con tôi mới 4 tuổi. Chồng tôi tính vô lo, lơ đễnh làm sao chăm sóc tốt cho con.

Chồng nghe tôi nghẹn ngào liền trấn an: “Từ mai anh sẽ xin công ty cho làm việc tại nhà, anh sẽ chăm sóc con. Khi nào em tới chỗ cách ly, anh sẽ đặt Grab mang đồ dùng tới. Em cứ yên ổn ở trong đó, đừng có lo gì”. Chồng nói gọn hơ khiến tôi ngừng khóc. Ông chồng ẩu tả của tôi có thể sắp xếp mọi chuyện nhẹ hều vậy sao?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tối, nghe cu Bin mếu máo đòi mẹ mà tôi đứt ruột. Con nói ăn rồi, tắm rồi nhưng con muốn mẹ hà. Tôi khóc theo con. Tôi dặn chồng không được ngủ mê, phải canh chừng con, không được để máy lạnh nhiệt độ thấp, nhớ nhắc con đánh răng, đi tè…

Cả đêm tôi chẳng thể nhắm mắt, trông mau sáng để hỏi hai cha con đêm qua thế nào. 9 giờ, tôi gọi cháy máy mới thấy chồng trả lời. Anh bảo hai cha con mới thức, giờ anh đi nấu đồ ăn sáng. Bin mét tối qua ba đè tay lên cổ con. Tôi bỏ cơm trưa, chảy nước mắt khi nghĩ 21 ngày nữa cu Bin trắng trẻo thơm tho của tôi sẽ thành một thằng nhóc gầy còm hôi hám…

Ba ngày, chồng khoe đặt mua thực phẩm. Thức ăn tôi dự trữ cho cả tuần, anh nấu hết veo. Cu Bin lại mét “ba nấu nhiều lắm mẹ, cho thằng miệng bự ăn hết rồi” (thằng miệng bự là thùng rác). Tôi than trời. Chị bạn cùng phòng trấn an: “Chồng biết nấu là tốt rồi, kệ đi em”

Có bữa chồng lia điện thoại quay khắp nhà, khoe sàn nhà mới lau, quần áo đã xếp gọn vô tủ. Chồng còn khoe đầu tóc nham nhở của cu Bin mới được ba thử tông đơ… Tôi dở khóc dở mếu với hai cha con

Phòng bên cạnh có một anh đã đứng tuổi. Nghe tôi líu lo với chồng con, anh ngó sang mỉm cười. Anh nói con lớn của anh đã đi làm, thằng út thì học lớp 11, anh không phải lo. Anh bảo vào đây rồi mới thấy sức khỏe là quan trọng nhất, tiền tài danh vọng đều là phù du…

Thân nhau hơn, anh mới kể trước giờ do anh gánh vác hết trong ngoài, vợ anh chỉ ở nhà nội trợ. Anh thật lòng rằng anh có bồ bên ngoài, không chỉ một mà nhiều cô. Thằng lớn chắc chán cảnh nhà xào xáo nên dọn ra ngoài. Vợ anh mấy lần đòi ly hôn nhưng thấy thằng út buồn, lại thôi.

Anh cười khổ khi nói mấy hôm nay chẳng thấy cô bồ nào điện hỏi thăm, chỉ có vợ con điện một ngày mấy lượt, khiến anh xấu hổ. Sáng tỉnh giấc nghe ngực hơi đau, cổ họng ngứa một chút cũng phập phồng lo. Nghĩ mình có bề gì vợ con biết tính sao…

Chiều qua nghe tiếng còi xe cấp cứu hụ ngoài cổng, tiếng còi hụ một ngày mấy lượt nhưng chẳng ai quen được, cứ ngóng ra, lo lắng. Tôi trông sang, thấy anh ngó mông lung, vai rũ xuống như thể đang vác nặng. Sáng nay, tôi thấy anh dậy sớm lau dọn phòng. Giờ ra sân, anh chạy bộ tại chỗ, tập hít đất. Anh bảo: “Tôi còn phải trông thấy cháu nội ra đời, thấy thằng út vào đại học. Khi nào được ra ngoài, tôi sẽ di chúc để tài sản lại cho vợ con…”

Từ ngày vào đây tôi mới thấy anh cười. Trông anh nhẹ nhõm, kiểu nhẹ nhõm của người vừa cất được gánh nặng. Như tôi hôm qua đã cười khi nghe cu Bin khoe đã biết tự xúc ăn, tự tắm một mình. Chồng thì nói mấy hôm nay đã hết vụ đổ đồ ăn nuôi thằng miệng bự…

Nhờ những ngày cách ly, tôi nghiệm ra đàn bà đừng quá ôm đồm, cũng đừng lo quản chồng, cứ thả họ tự do. Trường đời là nơi tốt nhất để đàn ông nghiệm lấy bài học cho riêng mình, dẫu đôi khi học phí phải trả rất đắt.

                                                                                                     Đỗ Minh Thuỳ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI