Đàn bà hạnh phúc khi bị quản thúc?

21/07/2018 - 14:00

Bao lần tôi tự hỏi, làm sao một người đàn ông vừa có thể phóng khoáng lại vừa phong kiến gia trưởng được nhỉ? Tôi láng máng hiểu điều vợ cũ anh từng xa gần rằng, ai muốn thì cứ sống kiếp tù đày, chứ đây xin kiếu.

Sáng hôm ấy lẽ ra rất vui. Hai đứa lái xe ra ngoại thành chơi. Trời đẹp, món bánh canh bột gạo thịt vịt hết sức ngon miệng. Anh dịu dàng, âu yếm…

Vậy mà đùng cái, tất cả biến thành thảm kịch, khi tôi vui miệng kể, hôm bữa Phan vừa gọi cho em, chắc lại uống say rồi bấm điện thoại linh tinh. Nói xong, nhìn sắc mặt anh, tôi biết mình đã sai. Anh gằn từng từ: “Rồi hai đứa bay có hẹn nhau đi khách sạn không?”.

Dan ba hanh phuc khi bi quan thuc?
 

Tôi giận tái mặt, nhưng gắng kìm nén, vì biết mọi lời giải thích hay phản kháng lúc này chỉ như đổ dầu vào lửa. Thói ghen tuông của anh, tôi chẳng lạ. Anh luôn cho rằng, đàn bà có thể lừa dối, phản bội bất kỳ lúc nào nên luôn cấm đoán, bất chấp cảm giác của người khác. Anh thậm chí sẵn sàng xúc phạm tôi bằng những ngôn từ khó nghe nhất. Anh không cho phép tôi tiếp xúc riêng với người khác phái, kể cả đồng nghiệp, bạn bè thông thường. Đi du lịch theo nhóm mà có nam giới, tôi cũng không được tham gia. Tôi thực sự ngột ngạt, nhưng vì thương anh, nghĩ anh nặng lòng với mình nên mới thế, tôi đã cố sống thu mình, chỉ quanh quẩn với các cô bạn gái.

Phan là chồng cũ của tôi. Sau Phan, tôi có tìm hiểu vài người, trước khi quen anh. Anh biết thế, cũng vài lần căn vặn. Tôi hiểu anh khó chịu với nhiều câu hỏi riêng tư trong lòng, nhưng không dấn tới. Nay, nhân dịp tôi “lỡ lời”, anh cương quyết bắt tôi khai ra. Tên, tuổi, số điện thoại của “bọn chúng”. Thời công nghệ, anh nhanh chóng tìm được Facebook của họ. Rồi những lời cạnh khóe về ngoại hình, đẳng cấp, nghề nghiệp và đủ thứ khác cứ thế tuôn ra. Rồi anh cấm tôi vào mạng xã hội, buộc tôi phải đổi số điện thoại, chặn mọi thông tin của người cũ.

Tôi làm thiết kế ở một đơn vị lớn. Công việc đòi hỏi cả mối quan hệ lẫn sự sáng tạo cá nhân. Tôi thật sự cần những cuộc gặp gỡ, những buổi trò chuyện để tìm kiếm ý tưởng. Chưa kể, tôi cần được người trong giới biết đến, thừa nhận khả năng thì mới có cơ hội phát triển. Anh biết rõ những điều ấy, nhưng không hề thông cảm hay tạo điều kiện cho tôi vươn lên trong nghề nghiệp. Không phải anh không muốn tôi có vị trí xã hội hoặc sợ tôi vượt qua anh. Chỉ đơn giản là anh muốn quản lý “người đàn bà của mình”.

Dan ba hanh phuc khi bi quan thuc?
Ảnh minh họa

Anh chẳng phải người xấu. Anh ít khi nề hà chuyện gì, đối xử với tôi rộng rãi, ân cần. Nhưng mọi vấn đề cá nhân của tôi đều bị anh can thiệp - từ chuyện ăn mặc tới giao du kết bạn. Bao lần tôi tự hỏi, làm sao một người đàn ông vừa có thể phóng khoáng lại vừa phong kiến gia trưởng được nhỉ? Tôi láng máng hiểu điều vợ cũ của anh từng xa gần rằng, ai muốn thì cứ sống kiếp tù đày, chứ đây xin kiếu.

Một hôm, tôi đi ngang sảnh công ty, có đám thanh niên đang tụ tập ở đó buông tiếng huýt gió, ý trêu chọc. Tôi cúi đầu, đi thẳng, lòng tự hỏi, nếu vô tình thấy cảnh này, liệu anh có… cấm tôi đi làm luôn hay không. Ý nghĩ ấy khiến tôi vừa buồn cười vừa sợ hãi.

Lan - cô bạn nhà văn của tôi - kể đợt này chồng cấm Lan đi Hà Nội dự đám cưới cô bạn thân “trên mạng”. Lý do: “Muốn kiếm cớ để… tình một đêm à?”. “Sao mà chồng mình lại hồ đồ và vô văn hóa thế chứ” - Lan vung tay, tỏ ý quyết tâm ăn thua đủ. Đàn bà theo nghiệp viết mà phải sống bó buộc thì… chết đi còn hơn. Lan bảo thế, rồi chợt chùng giọng: “Nó có yêu mình thì mới sợ mất, mới ghen tuông. Cũng tội”.

Tôi im lặng ngó ra đường. Chẳng hiểu sao tôi bỗng nhớ thuở mình còn là vợ Phan. Phan hiền, tin tưởng tôi tuyệt đối. Hai chữ “ghen tuông” hay “kiểm soát” hình như không có trong từ điển của Phan. Tôi có thể thoải mái hẹn hò, gặp gỡ người khác phái, rồi về kể với Phan rằng, anh A đẹp trai dễ sợ, anh B dạo này thành công lắm nhé. Có quá lắm thì tôi cũng chỉ nhận cái liếc xéo của Phan, kiểu: “Cái thứ gì mà mê trai quá thể”. Hết. Ngày đó tôi luôn cho rằng, mình chẳng có giá trị gì trong lòng Phan, bởi Phan không thèm giữ, không cần giữ, cũng không quan tâm xem tôi còn ở đó hay đã bay nhảy chốn nào rồi.

Tôi chợt nhớ anh từng bảo, đàn ông có tài thì có tật. Chịu được thì chơi, không thì cứ việc biến; hay em cứ thích qua lại với bọn tầm phào bá vơ, rồi ảo tưởng rằng mình cao giá. Lời cay nghiệt nhớ lâu, hay bởi đàn bà mãi vẫn muốn mình “dưới cơ” ai đó, chịu sự điều phối quản lý gay gắt, mới thấy mình quan trọng, được yêu thương - như cái cách tôi rời bỏ Phan rồi quyết định ở bên anh, để rồi bây giờ khổ sở? 

Hạ Yên

 
TIN MỚI