Đại biểu Quốc hội quan ngại về bạo lực học đường

31/10/2025 - 06:24

PNO - Trong phiên thảo luận các vấn đề kinh tế, xã hội ngày 29 và 30/10, các đại biểu Quốc hội quan tâm đặc biệt đến vấn đề bạo lực học đường.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Hà (tỉnh Bắc Ninh), bạo lực học đường đang ngày càng phức tạp và gây ra nỗi lo lắng cho toàn xã hội. Không chỉ học sinh mà giáo viên cũng trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, phải sống trong lo sợ, dễ tổn thương và mất dần niềm tin vào giá trị “tôn sư trọng đạo”. Bạo lực học đường không còn là hiện tượng đơn lẻ mà khá phổ biến, là hồi chuông báo động về vấn đề kỷ cương học đường.

Trước mặt cả lớp, học sinh T.M.T. - lớp Bảy, Trường THCS Đại Kim, Hà Nội - túm tóc, ấn đầu cô giáo xuống - Ảnh cắt từ clip
Trước mặt cả lớp, học sinh T.M.T. - lớp Bảy, Trường THCS Đại Kim, Hà Nội - túm tóc, ấn đầu cô giáo xuống - Ảnh cắt từ clip

Bà cho rằng, nhiều người vẫn xem việc ngăn chặn bạo lực học đường là trách nhiệm của giáo viên, trong khi bạo lực học đường không sinh ra từ một phía. Đó là kết quả của sự tác động đan xen giữa 3 trụ cột gồm gia đình, nhà trường và xã hội.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (tỉnh Đồng Tháp) nhận định, trong nhiều nguyên nhân dẫn tới bạo lực học đường, có nguyên nhân từ phía gia đình: việc cha mẹ ít quan tâm, nuông chiều con thái quá hoặc trừng phạt con quá khắt khe... có thể dẫn tới sự lệch lạc hành vi của trẻ.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Hà, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 19, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/10, trong đó quy định hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm hoặc phê bình. Điều này thể hiện tinh thần nhân văn, hướng đến giáo dục phục hồi thay vì trừng phạt nhưng nó chỉ phát huy hiệu quả khi được đảm bảo bằng hệ thống hỗ trợ và tư vấn tâm lý học đường chuyên nghiệp. Thực tế, phần lớn trường học ở Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu này. Ở nhiều nơi, phòng tư vấn tâm lý học đường chỉ là hình thức, giáo viên chủ nhiệm phải tự xoay xở khi chưa được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng xử lý những xung đột.

Bà kiến nghị nhà trường, gia đình cần có trách nhiệm liên đới nếu học sinh vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Bà đề nghị bổ sung các hình thức kỷ luật mang tính phục hồi nhưng vẫn đủ sự răn đe, giúp học sinh nhận ra sai lầm và không tái phạm, chẳng hạn buộc lao động cộng đồng, tham gia chương trình tư vấn bắt buộc hoặc xin lỗi công khai dưới sự hướng dẫn của nhà trường...

Nói về mục tiêu ban hành Thông tư 19 của Bộ GD-ĐT, sáng 30/10, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho hay, ở một số nước, khi học sinh vi phạm, họ sẽ xử lý theo hệ thống pháp luật chuyên ngành, có thể giao cho các trường giáo dưỡng, cơ sở cộng đồng; nếu vi phạm hình sự thì căn cứ vào lứa tuổi, mức độ vi phạm mà xử lý. “Tư duy của Bộ GD-ĐT là không ngắt quãng giáo dục, đặc biệt là với trẻ em”. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ tiếp tục cùng bộ theo dõi vấn đề này; nếu chưa phù hợp, chính xác thì có thể sửa.

Như Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI