Phóng viên: Thưa tiến sĩ, nhìn từ vụ việc ở Hà Nội, rồi từng có trường hợp học sinh và cô giáo xô xát ở Tuyên Quang cách đây vài năm, ông thấy điều gì về mối quan hệ thầy - trò hiện nay?
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh: Tôi tin không chỉ riêng tôi mà nhiều người đều thấy buồn, thậm chí sốc trước những câu chuyện này. Nó phản ánh một thực tế là mối quan hệ thầy - trò đang bị xói mòn. Trước kia, tôn sư trọng đạo là một giá trị bất di bất dịch; thì nay, ở một số nơi, nó bị thay thế bởi thái độ coi thường, thậm chí chống đối thầy cô. Nếu không sớm có giải pháp, tôi lo ngại những sự việc như vậy sẽ còn tái diễn.
 |
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh |
* Một số ý kiến cho rằng mạng xã hội tác động đến hành vi của học sinh, khiến các em dễ bị kích thích, thiếu kiềm chế cảm xúc. Ông đánh giá mối liên hệ này ra sao?
- Tôi cho rằng mạng xã hội chỉ là chất xúc tác chứ không phải nguyên nhân duy nhất. Đúng là hiện nay, trên mạng tràn lan hình ảnh, video bạo lực, phản cảm. Các em dễ tiếp cận, dễ bắt chước và dành quá nhiều thời gian trong môi trường ảo mà thiếu sự giám sát, định hướng từ người lớn. Điều đó khiến các em dễ bị nhiễm cách hành xử nóng nảy, cực đoan. Nhưng gốc rễ nằm ở chỗ: chúng ta chưa trang bị cho học sinh kỹ năng số và năng lực quản lý cảm xúc.
Ở nhiều nước, trẻ em được dạy cách phân biệt tin thật - tin giả, cách ứng xử trên mạng từ tiểu học. Còn ở ta, việc này vẫn mới dừng ở mức tự phát, thiếu hệ thống. Vì vậy, cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử số trong học đường, đưa vào giờ học kỹ năng sống, đồng thời huấn luyện cả phụ huynh để họ đồng hành cùng con khi sử dụng công nghệ.
* Từng có nhiều trường hợp phụ huynh tìm đến trường hành hung thầy cô - một tấm gương xấu trước mắt con trẻ. Cộng với xu hướng nuôi dạy tôn trọng ý kiến, tôn trọng cảm xúc con cái, điều này để lại hệ lụy gì đối với nhân cách và cách ứng xử của học sinh, thưa ông?
- Đúng là chúng ta đang chứng kiến một thế hệ trẻ được nuông chiều. Vì ít con, cha mẹ có xu hướng dồn tất cả sự quan tâm cho con, nhưng nhiều khi biến thành sự bao bọc thái quá. Không ít phụ huynh phản ứng ngay khi nghe con kể, mà không kiểm chứng sự việc, vô tình gieo cho trẻ cảm giác rằng “mình luôn đúng, thầy cô mới sai”. Điều này gây ra hệ lụy rất lớn: trẻ thiếu khả năng chịu trách nhiệm, không biết chấp nhận giới hạn, dễ nổi nóng khi không vừa ý.
 |
Trước mặt cả lớp, học sinh T.M.T. - lớp Bảy, Trường THCS Đại Kim, Hà Nội - túm tóc, ấn đầu cô giáo xuống - Ảnh cắt từ clip |
Trong khi đó, hành vi của cha mẹ là tấm gương trực tiếp cho trẻ. Nếu cha mẹ hành xử thiếu kiểm soát, xông vào trường “đòi công lý” theo cảm tính, thì đứa trẻ sẽ mặc định đó là cách ứng xử chuẩn mực. Nhà trường cần tổ chức các buổi tọa đàm định kỳ với cha mẹ về “giới hạn trong nuôi dạy con”, “cách phản ứng trước mâu thuẫn ở trường”. Đây không phải chuyện bên lề, mà là phần thiết yếu của giáo dục.
* Như vậy, nhà trường, thầy cô cần làm gì để giữ kỷ luật mà vẫn duy trì được sự tôn trọng, gắn kết với học sinh trong bối cảnh hiện nay?
- Bộ GD-ĐT đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục từ năm 2019. Tuy nhiên, khi đặt trong đời sống học đường, các quy tắc này vẫn chưa đi vào thực chất. Nhiều trường chỉ treo quy tắc trên bảng tin hoặc đưa vào hồ sơ, nhưng không triển khai thành những hành vi cụ thể, dễ nhớ, gắn với tình huống thực tế. Học sinh không được tập luyện cách phản ứng khi căng thẳng, giáo viên cũng ít có hướng dẫn ứng xử chi tiết, phụ huynh chưa được trang bị phương pháp phối hợp với nhà trường. Do đó, bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục khó trở thành “văn hóa sống” của trường học.
Giải pháp lúc này là chuyển hóa quy tắc thành công cụ giáo dục cụ thể, được nhắc lại thường xuyên, gắn kết với hoạt động trải nghiệm và giáo dục kỹ năng sống, để học sinh, giáo viên, phụ huynh thực sự hiểu, nhớ và làm theo. Bên cạnh đó, cần cập nhật một số nội dung theo bối cảnh mới, đặc biệt là ứng xử trên mạng xã hội. Khi quy tắc trở thành thực hành hằng ngày, có giám sát và đào tạo đi kèm, nguy cơ xảy ra bạo lực học đường sẽ giảm đáng kể, và mối quan hệ thầy - trò cũng được hàn gắn, xây dựng trên niềm tin và tôn trọng lẫn nhau.
* Nếu đưa ra một khuyến nghị cấp thiết để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc tái diễn, ông sẽ nhấn mạnh điều gì?
- Theo tôi, cần đưa giáo dục năng lực số và năng lực ứng xử xã hội như một môn học bắt buộc. Không chỉ dạy học sinh, mà còn tập huấn cho giáo viên và phụ huynh. Ví dụ: xây dựng các module như “Ứng xử trên mạng xã hội”, “Quản lý cảm xúc”, “Kỹ năng giải quyết xung đột”. Các nội dung này có thể lồng ghép vào môn giáo dục công dân hoặc tổ chức thành chuyên đề riêng theo từng khối lớp.
Song song đó, Bộ GD-ĐT cần củng cố và triển khai chuẩn hành vi ứng xử học đường, làm cơ sở để các trường không chỉ thực hiện thống nhất, mà còn chuyển hóa thành các hành vi cụ thể, dễ nhớ, được nhắc lại thường xuyên và giám sát chặt chẽ. Ở cấp địa phương, cần thành lập tổ công tác hỗ trợ tâm lý học đường gồm chuyên gia tâm lý, đại diện nhà trường, các tổ chức đoàn thể thanh thiếu niên - để can thiệp kịp thời khi xảy ra mâu thuẫn, xử lý các dấu hiệu bạo lực học đường trước khi chúng leo thang.
Cần coi việc bồi đắp văn hóa ứng xử như “hệ miễn dịch” của nhà trường, được hình thành và duy trì liên tục từ tiểu học, gắn kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng, thì mới hy vọng xây dựng được môi trường học đường an toàn, lành mạnh và bền vững.
* Cảm ơn tiến sĩ.
Tiến sĩ Ngô Xuân Điệp - Phó chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục TPHCM: Tạo môi trường để trẻ phát triển cân bằng Sự kiện vừa qua không phải là hiện tượng phổ biến mà là rất hy hữu trong nhiều năm, với hàng triệu đứa trẻ. Học sinh thực hiện hành vi này có thể đang gặp vấn đề về tâm lý, mất kiểm soát khi đồ dùng của mình bị người khác lấy đi, dẫn đến hành động không đúng. Giải pháp cho em ở nhà 10 ngày để ổn định tinh thần là hoàn toàn hợp lý. Nhìn sâu xa hơn trong trường hợp này, vấn đề có thể không hoàn toàn xuất phát từ đứa trẻ, mà liên quan đến việc giáo dục, chăm sóc đang không đúng cách. Ngày xưa, học sinh được chơi nhiều trò chơi dân gian, được vận động, tiếp xúc với thiên nhiên nên giải tỏa được hết những tiêu cực bên trong. Còn bây giờ, các em không còn không gian đó nữa. Trong trường học không có các trò chơi, không có không gian thiên nhiên. Ở nhà cũng không có, suốt ngày các em chỉ tập trung việc học nên bị ức chế. Đồng thời, mạng internet quá rẻ, các em dễ dàng chơi game, tiếp xúc với những nội dung thiếu tích cực. Các em không chịu vận động cơ thể nên không giải tỏa được căng thẳng. Chưa kể gần đây, ngành giáo dục còn đẩy mạnh internet và AI trong nhà trường. Đề cao vai trò của quá trình này là một sự tai hại, vì AI chỉ là tiến trình giả lập, không hướng đến sự thật. Sự thật là con người, đất, cát, nước, cây cối… Học sinh phải tương tác với mọi người, với thiên nhiên thì mới có cảm xúc, có lòng trắc ẩn để giáo dục thành con người. Người lớn đang bỏ qua sự thật mà khuyến khích đứa trẻ tiếp xúc với sự ảo. Tất nhiên, không phải học sinh không được tiếp cận với thế giới số, mà là đồng thời phải tiếp xúc với thế giới thật. Suốt ngày chỉ học và tiếp xúc với internet, AI thì rất nguy hiểm đến khả năng phát triển tâm sinh lý của trẻ, dẫn đến mất kết nối về mặt cảm xúc, chai lì. Về lâu dài có thể tạo ra những vấn đề tâm lý trầm trọng. Điều quan trọng hiện nay là cần quan tâm đến giải pháp ở tầm vĩ mô - môi trường của đứa trẻ. Hãy bảo vệ những đứa trẻ bằng cách tạo ra môi trường để các em giải tỏa, để phát triển cân bằng thì sẽ không có những hành vi tương tự. Đó mới là gốc rễ của vấn đề. Trang Thư (ghi) |
Uông Ngọc (thực hiện)