Cuối năm, buông bớt để nhẹ lòng

09/02/2026 - 15:07

PNO - Người ta không quên vì bỏ đi một chiếc áo, cũng không giữ được thanh xuân chỉ bằng cách treo nó ngay ngắn trong tủ. Nghĩ vậy, chị thấy lòng nhẹ hẳn.

Mấy ngày nữa thôi, năm mới sẽ mỉm cười đến - Ảnh Freepik
Mấy ngày nữa thôi năm mới sẽ đến - Ảnh minh họa: Freepik

Chiều muộn, về nhà sau một ngày làm việc cuối năm mệt nhoài, chị đưa mắt nhìn lên tường, cảm giác ngày tháng rượt đuổi sát rạt sau lưng. Năm nào cũng vậy, cứ đưa ông Táo về trời là tự khắc ai nấy xài lịch âm.

Cảnh tượng trước mắt khiến chị đứng yên như có ai lấy keo dán đôi chân chị xuống nền gạch lạnh lẽo. Bốn cánh cửa tủ áo mở toang. Toàn bộ quần áo đổ nhào ra.

Chị nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở bàn trang điểm, nhìn tủ áo, nhìn cái cây inox bằng cổ tay trẻ con cong vẹo gãy ngang. Chị đã nhìn thấy nó cong lâu rồi. Lúc đó, chị tự nhủ khi rảnh sẽ lấy đồ không còn mặc ra cho bớt đi. Nhưng rồi chị cứ chần chừ, có lần mang ra rồi lại móc vô. Thậm chí, chị còn tự trấn an mình rằng nó mới chỉ cong thôi, bằng inox mà, còn lâu mới gãy…

Vậy mà hôm nay, trong một buổi chạng vạng cuối năm, nó gãy.

Chị ngồi yên rất lâu, đủ để ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ tắt hẳn, đủ để căn phòng chuyển sang màu xám nhạt của buổi tối se lạnh. Cái tủ áo trống hoác một nửa, quần áo nằm ngổn ngang dưới sàn, lặng lẽ như những mảnh ký ức, những sự thật bị lôi ra ánh sáng.

Chị thở ra một hơi dài. Kỳ lạ thật, giữa đống bừa bộn đó, chị không thấy bực. Chỉ thấy nhẹ. Cái cây inox kia đủ mạnh để gánh chừng ấy đồ trong chừng ấy năm có quyền mệt mỏi và nghỉ ngơi.

Chị bắt đầu nhặt từng chiếc áo. Có cái đã lâu lắm rồi không mặc nhưng khi cầm, chị vẫn nhớ rất rõ. Cái áo ấy mua vội trong một chiều mưa, cái váy này từng mặc trong buổi gặp gỡ chị đã đặt rất nhiều kỳ vọng, chiếc áo sơ mi kia gắn với những buổi sáng tất bật đưa con đi học... Mỗi món đồ đều có một câu chuyện, có cả những niềm vui đã cũ và những nỗi buồn đã phai. Chị chợt nhận ra mình đã giữ lại quá nhiều thứ không phải vì còn cần mà vì… sợ quên.

Năm tháng nào chẳng trôi qua bằng cách như thế. Người ta không quên vì bỏ đi một chiếc áo, cũng không giữ được thanh xuân chỉ bằng cách treo nó ngay ngắn trong tủ. Nghĩ vậy, chị thấy lòng nhẹ hẳn.

Chị chậm rãi xếp quần áo thành hai chồng. Một chồng gọn gàng cho những ngày sắp tới. Một chồng khác sẽ đem đi cho. Có những người cần chúng hơn, cũ mình nhưng mới người.

Ngoài phòng khách, tiếng ti vi vang lên những bản nhạc xuân có tuổi đời còn hơn tuổi chị. Những giai điệu ca từ da diết cảm giác muốn về nhà. Chị đứng dậy, kéo lại cánh cửa tủ. Dù chưa có cây treo mới để thay nhưng không sao cả. Có những khoảng trống sinh ra để người ta học cách sắp xếp lại.

Chị biết mình sẽ bước sang năm sau với một chiếc tủ nhẹ hơn - Ảnh Freepik
Chị biết mình sẽ bước sang năm sau với một chiếc tủ nhẹ hơn - Ảnh minh họa: Freepik

Ngày mai, chị sẽ đi mua một cây treo đồ cho kịp năm mới. Một năm khác đang chờ chắc chắn vẫn nhiều lo toan, vẫn lắm bộn bề. Nhưng ít nhất, chị sẽ bước sang năm mới với một chiếc tủ nhẹ hơn, một căn phòng thoáng hơn và một trái tim bớt ôm đồm.

Chị tắt đèn phòng, ra phố. Cái lạnh hiếm hoi của thành phố phương Nam choàng tay ôm lấy chị. Chị chợt nghĩ: biết đâu gãy cây treo đồ vào ngày cuối năm lại là một điềm lành. Nó nhắc chị nhớ rằng, ở đời, có những thứ đến lúc phải buông thì buông cũng không đau như mình nghĩ. Chỉ cần dám nhìn vào sự thật, đừng tự đưa tay che mắt mình, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chị biết, mấy ngày nữa thôi, năm mới sẽ mỉm cười, rất khẽ nhưng đủ vui.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI