Cuộc đời trong mấy mét vuông

14/07/2018 - 12:00

PNO - Nhiều lúc em nhìn những người khách đến mua thuốc rồi đi, thấy mình như… con gì ngồi trong sở thú. Cuộc đời em chẳng lẽ chỉ có mấy mét vuông vậy thôi? Nhưng em làm sao để thoát ra được bây giờ?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 31 tuổi, đã lập gia đình, có 1 con gái. Ba má em, nhà chồng và hầu như mọi người đều nói em “đẻ bọc điều” - từ nhỏ đến lớn không biết khổ là gì: hồi nhỏ được ba má nuôi ăn học, lớn lên lấy chồng cũng thoải mái. Nhà chồng em có công ty làm ngành dược, kinh tế đảm bảo. Em lấy chồng thì ở nhà quản lý tiệm thuốc tây của gia đình chồng.

Cuoc doi trong may met vuong
Ảnh minh họa

Cuộc sống đã được sắp đặt tất cả, không có gì khiến em phải suy nghĩ, nhưng cũng có nghĩa là em bị coi như một miếng ráp hình vô tri - ráp vô chỗ đó rồi nằm yên ở đó. Mỗi ngày, đi loanh quanh trong quầy thuốc, từ sáng đến 10 giờ đêm. Mỗi ngày chừng đó việc: xuất thuốc, kiểm thuốc, kiểm tiền… Em thấy mình lãng phí bản thân, bao nhiêu việc mình muốn làm mà không làm được.

Nhiều lúc em nhìn những người khách đến mua thuốc rồi đi, thấy mình như… con gì ngồi trong sở thú. Cuộc đời em chẳng lẽ chỉ có mấy mét vuông vậy thôi? Nhưng em làm sao để thoát ra được bây giờ?


Ánh Lan (TP.HCM)

Em Ánh Lan thân mến, 

Bất cứ ai, khi bị đóng khuôn trong một không gian chật hẹp quen thuộc quá lâu, đều thấy bị tù túng, muốn bứt phá, tìm những điều mới mẻ. Em chưa được thử sức ở những môi trường rộng lớn, lạ lẫm, nhiều thử thách, nên em thấy mình “lãng phí bản thân” cũng đúng. Nhưng với người thân trong gia đình, việc họ lo lắng chu toàn cho em, bảo bọc em trong êm ấm, họ cũng không có lỗi gì đâu. Em nên nghĩ cho công bằng, để việc mình có vùng vẫy chút chút cũng không làm đau người thân em nhé!

Không ai đứng suốt ở quầy thuốc từ sáng đến 10 giờ đêm mãi như thế mà yên vui được. Em nên bàn với chồng, hỏi ý kiến cha mẹ, quy định giờ nghỉ, ngày nghỉ của nhà thuốc hoặc tìm người tin cẩn giao bớt việc, để khi mình nghỉ ngơi có người trực thay. Em nên bớt thời gian trong quầy, để gặp gỡ bạn bè, đi du lịch với gia đình, tập thể dục hay học tập thêm, phát triển bản thân, hay là có thêm bé nữa… Nếu đã thoải mái hơn về tinh thần mà em vẫn không thích công việc này thì có thể xin chuyển công việc khác. Kinh tế đảm bảo, thậm chí dư dả là để mình sống hạnh phúc, chứ không phải để ràng buộc mình vào cỗ máy kiếm tiền rồi héo mòn đi.

Việc sắp xếp công việc, nên nhẹ nhàng, cũng không cần phải làm lớn chuyện, dễ khiến mọi người nghĩ rằng, mình vô ơn, vô cảm với sự nghiệp của gia đình. Cũng có thể, khi bung ra giữa biển đời, em sẽ thất bại. Khi ấy, gia đình là bến để quay về. Em hãy cân nhắc, giữ gìn bến ấy. Chiếc “bọc điều” trông vậy nhưng cũng mỏng manh em ạ, để nó rách đi, mất đi, sẽ rất khó tìm lại.

Chúc em vui vẻ và cảm nhận hạnh phúc quanh mình. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI