Cứ tưởng sẽ đi cùng nhau đến cuối đời

05/07/2025 - 06:00

PNO - Cứ tưởng sẽ đi cùng nhau đến cuối đời. Hoá ra tôi chỉ là điểm dừng, giữa những lần anh ghé qua, che giấu những cuộc tình khác.

Những ký ức hạnh phúc đã qua khiến cho hiện tại thêm phần chua xót...
Những ký ức hạnh phúc khiến hiện tại thêm phần chua xót... (ảnh minh họa)

Tôi quen anh từ thời cấp III, thuở ấy chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành và ngây ngô của những đứa trẻ chưa trải sự đời. Mối tình kéo dài 10 năm, đủ lâu để tôi tin rằng “tình đầu là tình cuối”.

Mọi người hay trêu tôi rằng “kiếp trước bạn cứu được cả thế giới hay sao mà giờ lại có được anh người yêu đáng giá như vậy”. Quả thật anh rất tốt, luôn cưng chiều tôi hết mực. Trong suốt 10 năm qua anh chưa từng khiến tôi phải lo lắng, hoài nghi về tình cảm mà anh dành cho tôi. Tôi cũng từng tự hào kể với mọi người rằng “Có lẽ mình là người may mắn và hạnh phúc nhất, vì đã tìm được một người không bao giờ lừa dối”.

Thế nên, niềm tin tuyệt đối ấy đã khiến tôi gục ngã khi phát hiện ra sự thật đến rát lòng…

Còn nhớ như in cái buổi tối định mệnh đó, khi anh đang ngủ mà điện thoại cứ rung lên. Chúng tôi vốn không để tâm đến điện thoại của đối phương, thế nhưng hôm ấy dường như có gì đó thôi thúc, tôi đã cầm máy anh lên. Mọi thứ như sụp đổ, tay chân tôi run lên bần bật khi đọc dòng chữ: “Em nhớ anh, bao giờ mình mới được ngủ bên nhau như cái hồi ở Đà Lạt?”.

Đó là tin nhắn của một cô gái, được anh lưu là “Sếp tổng”, một cái tên mà tôi chưa từng để tâm đến.

Tôi chết lặng. Đợt đó anh nói đi công tác cùng sếp. Nhưng hóa ra, lại là một chuyến đi với cô gái khác. Lúc này tôi còn chưa tin vào mắt mình, vẫn cố nghĩ “chỉ là hiểu lầm” vì tin anh không bao giờ đối xử với mình như vậy.

Chưa kịp tìm hiểu thêm, thì tôi có dịp về quê giỗ bà vài hôm. Một mình anh ở lại thành phố. Sau chuyến đi, trở về căn phòng chung, tôi cảm nhận có một cảm giác rất lạ, một mùi hương rất khác, một sợi tóc khá dài màu nâu vàng... những thứ đó đều không phải là của tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy lạnh cả người, linh cảm xấu xuất hiện, tôi bỗng òa khóc một mình. Phải chăng, đó là nỗi bất an của một kẻ vẫn còn yêu, nhưng đã chẳng còn đủ tin vào thứ tình yêu từng nghĩ sẽ không bao giờ thay lòng.

Tôi rơi vào trầm cảm, không còn muốn nói chuyện cùng anh, cũng chẳng cần nghe anh giải thích. Với tôi, mọi thứ đã sụp đổ… Anh không chối cãi việc từng làm, anh chỉ biết xin lỗi tôi, nhưng một vết cắt vào tim làm sao chữa lành bằng vài lời xin lỗi? Suy cho cùng, trong cuộc tình này, tôi đã dành hết sự chân thành để yêu, còn anh sau này đã ở bên tôi như một thói quen, cùng trái tim nguội lạnh.

10 năm không phải là ngắn, nhưng hoá ra cũng chẳng đủ dài để níu giữ một người đã không còn muốn ở lại. Tôi đã từng mơ về một mái nhà có tiếng cười của 2 đứa, từng nghĩ về một đám cưới thật lãng mạn cùng đôi mắt trìu mến mà anh dành cho tôi. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là những ảo ảnh màu hồng mà tôi tự đan dệt.

Tôi trách anh, rồi tự trách chính mình vì đã yêu anh quá nhiều, tin anh quá nhiều và kỳ vọng cũng quá nhiều. Để rồi đến cuối cùng tôi là người bị bỏ lại. Tôi sợ hãi khi nghĩ tới việc phải bắt đầu lại với một ai đó, cùng hoài nghi rằng, liệu ánh sáng đẹp đẽ của tình yêu có còn tồn tại trên đời?

Nhưng chắc chắn tôi phải học cách buông bỏ, học cách chữa lành những tổn thương, đứng vững trên sự chênh vênh cũ. Tôi sẽ tập yêu lại bản thân, từng chút một như cách tôi đã từng yêu một người không xứng đáng. Và tôi tin, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ bình an mà mỉm cười khi nhớ về anh...

Thi Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI