Năm, mười năm nữa sẽ ra sao?

05/01/2020 - 09:54

PNO - Cuộc sống hóa ra đơn giản và nhẹ nhàng đến vậy. Đời người nghe dài nhưng rồi qua nhanh như một cái chớp mắt. Sao để sự trì hoãn và nỗi sợ vùi lấp những khát khao một đời của mình?

Mẹ đưa mắt nhìn ra con đường trước nhà vừa mới sửa hãy còn dang dở, bên đây vài đống cát nham nhở, bên kia lục cục những viên đá chơ vơ, nói với chị mà như nói với ai đó: “Đi chơi đi con, cà phê với bạn, hay đi đến chỗ nào mình muốn. Cứ chiều chuộng bản thân. Nhanh quá, còn tháng nữa tết rồi!”.

Nghĩa là sắp một năm, nghĩa là thời gian nào phải đâu vô hình vô bóng, nó có hình khối hẳn hoi, sượt qua mình, thấy được, chạm được. Hệt như chị nhìn thấy đôi chân mẹ đã không còn đi xa được nữa, thấy mẹ thi thoảng vịn tay vào cửa sổ âm thầm chống chọi những cơn váng vất bất chợt ào qua không báo trước, thấy cha ngẩn người hỏi “hả hả, nói gì con?” thật lớn và dụi đến đỏ cả hốc mắt vì có trang sách đọc hoài không hết, lẩm bẩm: “Mắt ba sao không thấy đường con…!”.

Chị đã chần chừ bao lâu? Ảnh minh hoạ
Chị đã chần chừ bao lâu? Ảnh minh hoạ

Chị tự nhiên như nghe được một tiếng nói đâu đó thẳm sâu dội lên tha thiết trong mình. Có bao nhiêu điều ấp ủ, bao nhiêu thứ cần làm trong cuộc đời chị đã gác lại? Một chuyến đi không cần có điểm đến, chỉ cần được bước lên một chiếc xe khách với xung quanh là những người xa lạ?

Một sớm mai thức dậy trong căn nhà nhỏ trên sườn núi, nghe gió lùa ngoài vách đá, nghe cái lạnh buôn buốt da thịt, nghe tiếng ríu rít bằng chuỗi thanh âm trong trẻo của những đứa trẻ chân trần phong phanh trong những bộ áo quần sặc sỡ rộng thùng thình? Một vùng quê cơ man nào là hoa súng, hoa mua và lục bình với những cái chài lưới tung ra như đóa hoa khổng lồ, lúng búng những con tép con cá hãy con nguyên sự sống? Chị đã chần chừ bao lâu?

Vì những yêu thương nắm níu, hay là nỗi sợ mà chần chừ không dám dấn thân. Ừ, thì đi một mình có nguy hiểm không? Ừ thì bất trắc lắm, còn công việc còn gia đình… Trì hoãn cho đến một ngày chị sẽ ngồi trầm ngâm co tay thành nắm, đấm nhẹ nhẹ lên đôi đầu gối đã mỏi trong cái hanh hao của một chiều tắt nắng, nghe tiếng con thạch sùng tặc lưỡi trên tường lạnh, quay quắt nhớ những dự tính chưa thành. 

5, 10 năm nữa rồi đời mình sẽ ra sao? Ảnh minh hoạ
5, 10 năm nữa rồi đời mình sẽ ra sao? Ảnh minh hoạ

Chị nhớ buổi hẹn cà phê với bạn mình mấy hôm trước. “Ly hôn thôi mà cậu! Người ta không yêu mình nữa. Buồn khóc xong rồi. Đừng sợ một mình hay sợ phải bước đi cậu. Cuộc đời thật ngắn để trì hoãn việc đi tìm niềm vui!”. Chị như thể nhìn thấy mình nhẹ tênh khi đưa tay bưng ly cà phê sóng sánh rộn ràng trong tiếng cười của bạn. 

Cuộc sống hóa ra đơn giản và nhẹ nhàng đến vậy. Đời người nghe dài nhưng rồi qua nhanh như một cái chớp mắt. Sao để sự trì hoãn và nỗi sợ vùi lấp những khát khao một đời của mình? Có biết bao nhiêu người đang vòng tay tự ôm lấy mình trong một cuộc tình hay một cuộc hôn nhân nhiều nước mắt mà không dám bước đi? Còn biết bao người mòn rã chán chường trong một công việc như một cái máy không dám từ bỏ? Có biết bao nhiêu người cuộn tròn trong tuổi già ngồi tiếc cho những việc giá như đã làm sớm hơn?

Chị nhìn ra con đường trước nhà mình, ý nghĩ về chuyện đổi thay dâu bể, còn mất, bỗng rõ hơn bao giờ hết. Mới đây chứ nào có xa xôi gì, mỗi sáng mỗi trưa chị cắp cặp bước chân sáo đi trên con đường này. Ngày ấy chỉ là con đường cát quấn lấy chân, hai bên cơ man nào là những chùm hoa cỏ may bám chặt đến ống tay cô bé gầy còm nhỏ xíu. Vậy mà giờ thành đường nhựa hẳn hoi, xe như mắc cửi, nhà cửa chen chúc không còn lấy một khoảng trống. 

Năm, mười năm nữa thì sẽ ra sao? Chị giật mình. Ừ, chị không thể trì hoãn việc tìm niềm vui cho chính mình nữa. Phải không?

Triệu Vẽ

 

 
TIN MỚI