Còn sống ngày nào, ráng vui ngày đó!

29/05/2025 - 06:00

PNO - Buồn cũng phải sống, vui cũng phải sống, vậy tội gì mà buồn! Không ai sống giùm mình, bệnh giùm mình được, mình phải tự lo thân thôi. Còn sống ngày nào, ráng vui ngày đó!

Dì tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi. Nhìn dì nhanh nhẹn, tháo vát, vui vẻ, ít ai ngờ cách đây 15 năm, dì gần như mang án tử khi bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn 3.

Không chồng, không con, dì sống một mình trong căn nhà nhỏ. Thói quen không muốn làm phiền các em, các cháu khiến dì tự đón xe lôi, xe ôm, rồi sau này là xe buýt để lên Bệnh viện Ung Bướu, theo đuổi phác đồ điều trị. Kể làm sao hết những chuyến dì ngược xuôi lên viện, hết xếp hàng khâu này lại đến khâu khác, hết phẫu thuật lại vô hóa chất, xạ trị.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Dì không giàu, chỉ trông cậy vào tấm thẻ bảo hiểm y tế chứ đâu có tiền khám dịch vụ, nằm phòng ưu tiên. Ngày nào mệt lắm, dì mới nhờ em, cháu đến đón về sau khi vào thuốc. Suốt thời gian vô thuốc, trong khi các bệnh nhân cùng phòng có người nhà chăm sóc, dì vẫn kiên cường xoay xở một mình. Đến bữa, dì nhờ người xin cơm, cháo từ thiện của bệnh viện. Dì nói: Vô hóa chất ăn gì cũng muốn ói, ăn cháo cho dễ nuốt.

Mỗi quy trình vào thuốc sẽ vật vã mất chục ngày. Những ngày nằm bẹp vì bị thuốc hành, dì ăn uống cầm hơi bằng món xúp gà hầm dì đã cẩn thận chuẩn bị, chia thành từng phần để trong tủ lạnh, tới bữa chỉ cần hâm lại. Những ngày bớt bị hành, dì không nằm lì trên giường mà cố gắng đi lại, nhờ cháu mua đồ về tự nấu.

Cứ thế, không hiểu bằng nghị lực và niềm tin nào mà trong 15 năm qua, dì đã vượt qua 1 lần phẫu thuật, 3 lần khối u tái phát với tổng cộng gần 40 lần vào hóa chất. Tóc dì hết rụng lại mọc, hết đen lại trắng. Những lần phải vô máu để đủ sức hóa trị khiến dì vật vã, biết bao lần nôn thốc nôn tháo… cũng không khiến dì lùi bước.

Để rồi hôm nay, khi rất nhiều người cùng bệnh, cùng điều trị với dì đã thành người thiên cổ, dì tôi vẫn sáng sáng đều đặn nhắn tin chúc các em ngày mới nhiều niềm vui, vẫn gọi điện hỏi thăm các cháu chừng nào nghỉ hè, đứa nào thích ăn bánh gì, món gì để dì làm cho ăn.

Nhiều người hỏi dì uống thuốc gì, có bí quyết gì để vượt qua căn bệnh ung thư, sống vui, sống khỏe, dì chỉ cười: “Có thuốc tây thuốc tàu chi đâu, buồn cũng phải sống, vui cũng phải sống, vậy tội gì mà buồn! Không ai sống giùm mình, bệnh giùm mình được, mình phải tự lo thân thôi. Còn sống ngày nào, ráng vui ngày đó!”.

Còn sống, còn vui - phương châm sống của dì tôi nghe nhẹ bâng mà để làm được chắc cũng cần nhiều bản lĩnh trước sóng gió cuộc đời.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI