Con luôn là món quà vô giá!

11/12/2014 - 16:40

PNO - PN - Nghe tôi giới thiệu tên Diệu Hiền, trùng với pháp danh nhà chùa đặt cho mình, bé Huỳnh Ngọc Như Thi ngạc nhiên, thích thú quay sang kề tai nói nhỏ gì đó với mẹ - chị Đỗ Thị Như Ý (50 tuổi, ngụ P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Chị Như...

edf40wrjww2tblPage:Content

 Con luon la mon qua vo gia!

Con gái đã biết thì thầm "nhỏ to tâm sự" với mẹ

Đánh vật với… số 1

Con gái mười ba tháng, mười tám tháng rồi hai tuổi, chị Như Ý chờ mãi, con vẫn chưa biết đi, đứng không thẳng, thường hay co một chân. Sau bao mong chờ của gia đình, bé Thi tập tễnh những bước đầu tiên vào khoảng hai tuổi rưỡi, nhưng bé không thể nói. Ai hướng dẫn nơi đâu, chị Như Ý cũng mang con đến khám. Lần đưa bé vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), chị Như Ý bàng hoàng khi bác sĩ cho biết con gái của chị bị chậm phát triển. Tuy vậy, bé vẫn có phản ứng và cảm nhận, biết chạy đến giật lấy đồ chơi... Trên đường về, Thi chỉ trỏ nhiều thứ và nói dù không thành lời thành câu. Điều đó khiến chị nhen nhóm hy vọng. Chấp nhận nhưng không buông xuôi, chị ghi nhớ lời bác sĩ tư vấn, kiên nhẫn tập nói, đồng thời đánh thức tiềm năng của con.

Tả sao hết nỗi vui mừng khi lần đầu vợ chồng chị nghe con gọi ba, mẹ ở tuổi sắp lên năm. Vào học lớp 1, chỉ một thời gian ngắn, cô giáo đã “chịu thua” vì Thi không thể tiếp thu bài, không đọc được. Chị Ý chuyển trường cho con, được vài tháng lại chuyển… Mâu thuẫn, bất đồng trong việc chuyển trường và phương pháp dạy con khiến vợ chồng chị đôi lần gây gổ. Chị bị áp lực bởi ba chữ “can thiệp sớm” nên luôn chủ động thay đổi, còn anh lại cho rằng “không nên vội, sự chuyển biến nào cũng cần thời gian”. Hiện, chị Ý đã chọn được ngôi trường phù hợp cho con - Trường giáo dục chuyên biệt Khai Trí (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Để tiện việc chăm con, chị Ý phải thôi việc công ty, ở nhà nhận hàng may gia công. Chồng chị, anh Ngọc Minh đã 65 tuổi, vẫn làm giám sát công trình xây dựng để kiếm tiền lo cho gia đình. Do lớn tuổi, anh chị quyết định không sinh thêm con, dồn sức nuôi dạy Như Thi. Việc chăm sóc con vô cùng vất vả khi bé Thi không thể tự gài nút áo, cột dây giày, nhận biết màu sắc, cầm đũa, đi vệ sinh. Mỗi tối, chị Ý kiên trì cầm tay dạy con viết từng nét chữ. Ròng rã mấy tháng dạy con viết số 1 nhưng tập viết số 2 thì Thi lại quên số 1. Hiện đã chín tuổi, Thi vẫn “đánh vật” với số 1 và hành trình dạy học cho con của chị Ý lại trở về vạch xuất phát.

Điều đặc biệt ở Như Thi là có đôi tai cực kỳ thính, có thể nghe được những tiếng động nhỏ ở rất xa, vừa nghe tiếng chân đi đã nhận biết được người đó là ai. Tuy nhiên, thính tai lại hóa ra bất tiện, khiến Thi ngồi học không yên, khó tập trung. Có lúc, Thi không cho mẹ cầm tay, nhưng tự viết thì không được nét gì rõ ràng. Có lần không kìm lòng nổi, chị Như Ý đánh đòn con rồi hối hận, khóc ròng khi ngay sau đó, Thi vẫn âu yếm ôm hôn mẹ trước giờ đi ngủ. Chị nhận ra áp lực trong việc học chỉ làm con thêm khổ. Thay vì dành quá nhiều thời gian ép con học chữ, chị cho con đi chơi nhiều hơn.

Con luon la mon qua vo gia!

Anh Huỳnh Toàn (Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu TP.HCM) thăm hỏi, động viên thành viên “nhí” Như Thi và mẹ - chị Như Ý

Niềm hạnh phúc bên con

Nhút nhát, Như Thi đi đâu cũng bám lấy mẹ. Một sáng Chủ nhật năm 2012, đưa Thi đến Công viên văn hóa Tao Đàn chơi, vô tình chị Như Ý được biết đến Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu (thuộc Hội LHTN VN). Câu lạc bộ là môi trường rèn luyện sự tự tin, năng động, hòa nhập cho mọi giới, mọi lứa tuổi. “Thử cho con tham gia?” - chị lo vì con mình chắc chắn sẽ thua kém các bạn, sẽ bị chọc ghẹo, tổn thương. Nghĩ đi rồi nghĩ lại: “Biết đâu cái được lại nhiều hơn”. Cân nhắc khá lâu, thấy con có vẻ hào hứng, chị bàn với anh và quyết định “mở cửa”.

Là thành viên Sao Bắc Đẩu, Như Thi tiến bộ rất nhanh, chấp hành kỷ luật tốt. Các bạn cùng tiểu sao (sáu tuổi) không phân biệt đối xử hay ăn hiếp chị Thi mà còn quan tâm, chia sẻ, hướng dẫn. Thi bắt chước, làm theo các bạn, hòa vào hoạt động chung: nhảy dân vũ, phá cỗ, chơi trò mèo bắt chuột, cứu hỏa, cứu thương, học kỹ năng sống hay đơn giản chỉ là gom ghế, xếp dụng cụ khi kết thúc buổi sinh hoạt. Làm việc có ích, được “thủ lĩnh” khen, Thi hăm hở chạy khoe mẹ đang ngồi chờ ở băng ghế công viên.

Anh Huỳnh Toàn (Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu TP.HCM) cho biết, Như Thi khi mới gia nhập chỉ là cô bé ốm yếu, hay sợ sệt, lúc nào cũng ngoái nhìn mẹ, nhưng sau hai năm tham gia sinh hoạt, Như Thi đã khỏe mạnh, nét mặt vui tươi, giao tiếp dần nhạy bén và tự tin hơn hẳn. Có số phận không may nhưng bù lại, Như Thi được cha mẹ chăm sóc tốt và hỗ trợ đúng hướng, cho con một cuộc sống ý nghĩa.

Nhờ có môi trường tốt, Như Thi dần cởi mở, vui tươi, cải thiện trí óc, nói khá, nhớ giỏi hơn. Chị Như Ý hứa mua quà tặng là Như Thi... đòi hoài. Có lần chị vừa chở con đi vừa miên man suy nghĩ nên nhầm đường, Thi khẽ nhắc “sai rồi”. Mới đây, cùng mẹ vào bãi xe của công viên Lê Văn Tám lấy xe, Như Thi nhìn thấy chiếc xe của mẹ và nói “đây nè” nhưng mẹ lại không để ý, cứ mải tìm. Tức tưởi, buồn tủi vì mẹ không chịu lắng nghe, con gái òa khóc khiến mẹ phải ôm chầm, xin lỗi.

Chị Đặng Thị Ngọc Trâm, hàng xóm của chị Như Ý chia sẻ, dù học thức không cao nhưng phương pháp nuôi dạy con của chị Như Ý rất hiệu quả, tích cực. Ôm con vào lòng, chị Như Ý xúc động chia sẻ: “Vợ chồng tôi làm những điều đó là vì con mà cũng là vì mình. Ai chẳng muốn đem đến những gì tốt nhất cho con nhưng đôi khi cách tác động của mình không phù hợp. Trước đây, tôi từng nghĩ mình là người mẹ vô phước, nhưng giờ thì tôi luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc bên con - món quà quý trời ban cho vợ chồng tôi”.

 TÔ DIỆU HIỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI