Con dâu sợ bếp nhà chồng

19/10/2020 - 05:58

PNO - Mẹ chồng giận dỗi bảo con dâu lười nhác khó chiều, không biết nấu, chỉ phụ lặt vặt thôi đã than cực khổ, đến lúc mẹ già không nấu được nữa thì cả nhà sống ra sao.

Cưới xong, hai vợ chồng sống cạnh nhà bố mẹ. Lúc cô chuẩn bị sắm sửa đồ dùng nhà bếp, mẹ ngăn, bảo cứ nấu ăn chung cho gia đình ấm cúng. “Nhỏ út về nhà chồng rồi, bây giờ chỉ hai ông bà già ở cạnh vợ chồng son. Mẹ muốn chăm sóc con dâu, nên chuyện bếp núc con không cần lo. Hai đứa cứ đi làm, mẹ sẽ nấu đủ ngày ba bữa cho cả nhà”. Cô mừng, thầm nghĩ mình may mắn khi được mẹ thương, sẽ cố gắng ngoan ngoãn làm con dâu tốt.

Mẹ có tay nấu nướng, biết làm nhiều món lạ và ngon, lại siêng vào bếp. Nhưng mẹ chỉ đi chợ và nấu. Phần lặt rau, thái thịt, dọn rửa sau đó luôn luôn do bố đảm nhiệm. Từ ngày cô đến, bố giao việc lại cho con dâu, hoàn toàn được nghỉ ngơi. Buổi sáng, cô dậy sớm, giúp mẹ nấu điểm tâm. Trưa buông công việc là tranh thủ chạy về lau chùi, ăn uống, dọn rửa. Chiều và tối, cũng là những việc nội trợ không tên quấn lấy cô đến tận khuya.

Suốt tuần bận rộn không kịp thở, thứ bảy và chủ nhật cô cũng không được nghỉ ngơi. Mẹ luôn có kế hoạch thực hiện những “đại tiệc” vào cuối tuần. Chuyện bếp núc không chiếm quá nhiều thời gian nếu mẹ chỉ nấu cho gia đình. Đằng này, mẹ thích nấu rồi múc cho bà con, hàng xóm và cả những người ở trọ. Cô chú cậu dì đều ở gần, nhà lại xây mười mấy căn phòng cho thuê nên “khách hàng miễn phí” của mẹ nhiều vô kể. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hai người phụ nữ loay hoay từ sáng đến tận quá trưa mới nấu xong, lại phải chia phần, mang đi biếu rồi quay về dọn dẹp. Đứng lâu trong bếp mệt mỏi, mẹ than vãn, cằn nhằn: “Cái nhà này không có tui là đói, ai cũng biết ăn chứ không biết nấu”. Bố giảng giải: “Chứ không phải tại bà giành ôm hết vào người à?”. Rồi bố nói thêm, bà bày ra nhiều khiến con dâu khổ theo. Chẳng khi nào thấy con được nghỉ ngơi. Mẹ lườm: “Được mẹ chồng nấu cho ăn mà khổ gì?”.

Cô ước giá như có thể than vãn giống mẹ. Chồng cô an ủi, tính mẹ xưa giờ như vậy, ráng chịu khó chứ biết sao bây giờ. Nhưng rồi xót vợ, anh bạo gan lựa lời giãi bày. Mẹ giận dỗi bảo con dâu lười nhác khó chiều, không biết nấu, chỉ phụ lặt vặt thôi đã than cực khổ, đến lúc mẹ già không nấu được nữa thì cả nhà sống ra sao.

Giải thích kiểu gì mẹ cũng chỉ muốn hiểu theo cách của mẹ. Sống tự lập suốt bốn năm đại học, để tiết kiệm, cô tự nấu cho mình suốt thời gian ấy. Không phải cô vụng về mà do mẹ cực đoan. Đi dự tiệc hoặc có dịp ăn ở tiệm, mẹ lúc nào cũng chê thậm tệ bất kể người khác nấu ngon hay dở. Cả nhà đều biết, chỉ khi tự tay nấu mẹ mới hài lòng.

Cô không còn thời gian dành cho các sở thích, thư giãn, thể dục, thú vui, học hành. Thời gian tự do của cô được mẹ tính toán chi tiết, lên lịch cụ thể, mà toàn chỉ phục vụ cho chuyện bếp núc. Nấu nhiều ăn không hết, thỉnh thoảng cô phải lén lục tủ lạnh mang thức ăn đổ thùng rác. Nói ra không có tác dụng, im lặng thì mệt mỏi kéo dài, cô bế tắc chỉ vì chuyện cái bếp nhà chồng. 

Công bằng nhận xét, trừ việc nấu nướng, hai người phụ nữ có thể hòa hợp mọi điều cơ bản. Nhưng sự hòa hợp đó không đủ để mẹ có thể hiểu và thông cảm cho con dâu. Lâu rồi cô không hề được chợp mắt buổi trưa, không ngủ sớm buổi tối dù có những ngày vô cùng mệt mỏi. Việc ở công ty không hề dễ dàng. Cô chịu nhiều áp lực từ khách hàng và cả từ ban quản trị. Hai tháng nay, đồng nghiệp trong nhóm nghỉ hậu sản, cô gồng gánh một phần việc của bạn nên càng căng thẳng hơn, đến nỗi phải nằm bệnh viện hai ngày.

Chưa kịp rời lưng khỏi giường bệnh, cô đã nghe mẹ hào hứng tính toán sẽ nấu gì để con dâu bồi bổ, để ăn mừng. “Ăn mừng” nghĩa là sẽ bày ra nhiều món, làm từ khuya đến trưa, nấu xong mang cho khắp nơi, sau đó dọn dẹp đến chiều tối. Mẹ dặn, mới hết bệnh, phải về nhà dùng cơm, không được mua thức ăn bên ngoài.

Mẹ đâu biết, gần đây cô viện cớ bận rộn, ở lại công ty vào buổi trưa là để tránh bớt cái nhà bếp và được ngủ một giấc dù ngắn ngủi. Mong muốn đơn giản nhưng cô đã không được có từ lâu. Con dâu sợ bếp nhà chồng. Ai mới nghe qua tưởng cô lười biếng. Cô sẽ phải tiếp tục chịu đựng đến bao giờ? 

Việt Quỳnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Hà Ly 19-10-2020 10:29:13

    Bởi vậy. Nhiều người cứ tưởng mình yêu thương nhưng đó lại là áp lực cho con dâu. Thà đừng mở miệng thương con dâu như con ruột còn hơn. Con lớn rồi mà không tôn trọng quyền sống theo ý mình. Vụ này nhiều lắm.

  • Thư Vân 19-10-2020 06:25:32

    Phải nhẹ nhàng, tình cảm nhưng cương quyết nói rõ với mẹ tất cả những điều em đang gặp phải. Mang việc về nhà làm, mệt thì cứ nói mệt, mình không viện cớ để lười biếng cơ mà. Việc này còn trải dài lắm, liệu sức khỏe tinh thần và thể lực chịu được bao lâu ...
    Tính thảo ăn, chia sẻ với người khác của bà thật ra cũng là một ưu điểm nhưng nó không còn đúng và cần thiết khi diễn ra thường xuyên đến thế. Em có may mắn là bố chồng cũng nhìn ra điều đó : con cũng không được nghỉ ngơi ... Kiên nhẫn nói dần, sự chịu đựng chỉ làm tình hình xấu đi, đến lúc không thể nữa thì mọi chuyện sẽ xoay sang vấn đề khác tệ hơn nữa.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI