Con cái có tiền xem thường cha mẹ?

25/10/2025 - 14:53

PNO - Khi cha mẹ già đi, họ không sợ đói, không sợ khổ, cái họ sợ là sợ bị gạt ra khỏi cuộc đời của con.

Khoảng cách thế hệ làm cho ba mẹ và con cái đôi khi không hiểu hết nỗi lòng của nhau - Ảnh: Canva Pro
Khoảng cách thế hệ làm cho cha mẹ và con cái đôi khi không hiểu hết nỗi lòng của nhau - Ảnh: Canva Pro

Những năm gần đây, chị Hòa (45 tuổi, ngụ TPHCM) chia sẻ rằng điều khiến chị trăn trở nhất không phải là việc lo cho cha mẹ già, mà là cảm giác bị hiểu lầm.

Chị kể: “Ngày trước nhà nghèo, ba mẹ cực lắm, mình đi làm rồi chỉ muốn bù đắp. Mỗi tháng gửi tiền, mua thuốc, mua đồ tốt cho ba mẹ, thấy họ vui là mình yên lòng. Nhưng càng về sau, mỗi khi mình có ý khác với ba mẹ, họ lại giận, nói mình ‘có tiền rồi xem thường cha mẹ’. Mình buồn lắm, vì thương thì vẫn thương, nhưng sống chung 2 thế hệ giờ khó hơn trước.”

Câu chuyện của chị Hòa không phải là cá biệt. Khi cha mẹ đến tuổi nghỉ hưu, gánh nặng kinh tế chuyển sang vai con cái. Có những người con như anh Quân (38 tuổi, Hà Nội), mỗi tháng trích nửa lương gửi về quê. Anh chia sẻ: "Ba mẹ từng hi sinh cả tuổi trẻ vì mình. Mình chỉ muốn họ an nhàn. Nhưng mỗi lần góp ý ba mẹ bớt chi tiêu lễ lạt, hay nên đi khám bệnh định kỳ thì ba lại nổi nóng. Ông còn nói: "Tiền của tao, tao thích làm gì là quyền của tao. Giờ mày dạy đời tao hả?".

Nhiều người con chọn cách im lặng, vì sợ nói ra lại bị cho là hỗn, vô ơn. Nhưng thực ra, điều họ muốn chỉ là được đối thoại để được thấu hiểu. Khi còn nhỏ, con cái nhìn cha mẹ như chân lý. Nhưng khi lớn, có tri thức, có trải nghiệm, họ hình thành nhân sinh quan riêng. Họ biết cách tính toán chi tiêu, hiểu rủi ro sức khỏe, biết thế nào là hạnh phúc vừa đủ. Nhưng với cha mẹ, mọi sự khác biệt ấy dễ bị quy thành cãi hay bất hiếu.

Cô Lan (70 tuổi, ngụ Đồng Nai) từng tâm sự trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi: “Giờ con cái nói gì mình cũng thấy tổn thương. Nó nói mình ăn uống không điều độ, mua sắm tốn tiền, mình lại nghĩ nó tiếc của. Thật ra chắc nó lo, nhưng nghe câu nào cũng như xát muối”.

Ở phía ngược lại, con gái cô Lan kể: “Mẹ sống một mình, tụi con chỉ nhắc cho mẹ nhớ thuốc, ăn uống điều độ, vậy mà mẹ bảo ‘tụi bây coi tao như con nít, áp đặt cuộc sống của tao’. Tụi con không biết nói sao cho vừa lòng nữa”.

Giữa 2 thế hệ ấy, khoảng cách có lẽ nằm ở cách thể hiện. Cha mẹ thương bằng bản năng và ký ức của thời gian thiếu thốn. Còn con cái thương bằng lý trí và trách nhiệm của một thời đại mới. Một bên tin rằng cho đi là yêu thương, bên kia tin rằng lắng nghe và đồng hành mới là yêu thương. Khi hai định nghĩa ấy va vào nhau, hiểu lầm sinh ra.

Thực tế, có không ít cha mẹ cảm thấy mình 'vô dụng' khi không còn làm ra tiền. Họ thấy tự ái khi mọi chi tiêu phụ thuộc vào con cái, và chỉ một câu góp ý nhẹ cũng khiến họ nghĩ mình bị xem thường. Trong khi đó, sau bao năm chứng kiến cha mẹ cực khổ, con cái lại dốc lòng bù đắp, nhưng không hiểu rằng cái cha mẹ cần bây giờ không chỉ là vật chất, họ cần cảm giác được tôn trọng, được cần đến.

Có lẽ khi cha mẹ già đi, họ không sợ đói, không sợ khổ, cái họ sợ là sợ bị gạt ra khỏi cuộc đời của con cái. Đôi khi chỉ cần một câu hỏi nhỏ: “Ba mẹ thấy sao ạ?” hay “Con muốn nghe ý kiến của ba mẹ” cũng giúp họ cảm thấy mình vẫn là một phần của quyết định chung.

Khi còn nhỏ, cha mẹ từng dạy con biết ơn. Còn khi con lớn, có lẽ con nên giải bày lại cho cha mẹ… biết tin tưởng. Tin rằng con vẫn yêu thương, dù cách thể hiện đã khác. Tin rằng góp ý không phải là bất hiếu. Và cả 2 bên đều cần học lại nghệ thuật lắng nghe để thấy rằng yêu thương không nằm trong số tiền gửi mỗi tháng, nó nằm ở cảm giác được đồng hành trong cùng một nhịp sống.

Vì cuối cùng, dù ở vai nào, người cho đi hay người nhận lại thì tình thương chỉ có thể trọn vẹn khi có sự thấu hiểu. Giữa những khoảng cách của tuổi tác, thế hệ và quan niệm sống, chỉ cần còn một chữ 'hiểu', thì chữ 'thương' sẽ không bao giờ bị hao mòn.

Lộc Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI