Có phải mình sinh ra để “dành cho nhau”?

22/04/2020 - 09:46

PNO - Trên đời này làm gì có ai thực sự phù hợp với ai, mọi sự cố gắng gìn giữ hôn nhân cũng chỉ vì hai chữ “vì nhau” mà thôi.

Bạn nói, lấy chồng xong có cảm giác như tự tròng vào đầu một sợi dây mang tên trách nhiệm. Mọi thứ thay đổi đến ngơ ngác. Nên câu nói thuở hẹn hò của chồng: “Anh nghĩ chúng ta vừa khít, như trời sinh ra là dành cho nhau vậy”, bỗng dưng trở thành một gánh nặng trong đời sống hôn nhân của mình. Sống sao cho trọn đã khiến bạn thấy mình đầy trách nhiệm.

Bị nhấn chìm trong nhạt nhẽo

Khi yêu, người ta hay nói với nhau: “Mình hợp nhau đến chân tơ kẽ tóc”. Dường như họ muốn vo tròn mọi thứ khi yêu nhau, muốn biến mình thành một bản sao của người kia từ khứu giác, vị giác, đến sở thích cá nhân... Họ phải giống nhau để có thể tự thỏa mãn rằng đã tìm ra một nửa đích thực của đời mình. Và càng khắng khít bên nhau, mọi thứ lại ngỡ như phù hợp với nhau hơn bao giờ hết.

Rồi họ cưới nhau.

Loan (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) luôn miệng than mình bỗng dưng trở thành một người khác sau khi lấy chồng. Dường như “lúc hẹn hò, em đã cố gắng làm sao để làm hài lòng anh ấy. Anh ấy không ăn ớt, nên lần nào đi ăn cùng nhau, em cũng ý tứ dặn người bán “không lấy cay”, để rồi dần dà em cũng ngỡ mình không ăn được ớt như anh ấy. Một lần, em rú lên khi mẹ kho cá mà bỏ rất nhiều ớt, rồi em chợt khựng lại… Ơ, đứa con gái miền Trung ăn cay xé lưỡi ngày xưa đâu rồi?”.

Đó là một chuyện nhỏ trong muôn vàn câu chuyện Loan kể khi có dịp nói với nhau về hôn nhân. Hôn nhân của họ dường như không có gì bất đồng cho đến khi chính Loan muốn dừng lại. Bởi: “Sự nhạt nhẽo như muốn nhấn chìm em”- Loan nói. Loan nổi tiếng là người hiểu ý chồng, vì cô đã phải lắng nghe, đã phải chạy theo tất cả các sở thích của chồng, và tin rằng đó chính là trách nhiệm của người làm vợ, rằng điều này giữ hạnh phúc cho cuộc sống gia đình. Nhưng hạnh phúc đó có thực sự làm Loan vui?

Có hàng tỷ lý do để người ta biến vuông thành tròn trong một cuộc hôn nhân. Có bao người tự mình vùi lấp tự do, sở thích và dâng hiến cả cái tôi của mình, như một mặc định khi bước vào hôn nhân.

Thay đổi mình để đồng điệu với chồng

Bạn 40 tuổi, 15 năm hôn nhân với bạn chính là một công cuộc thay đổi chồng bằng mọi giá, cốt chỉ để hai người giống nhau. Mà dường như bạn quên mất, chính tính cách, quan điểm khác biệt mới là điểm thu hút hai bạn những ngày còn hẹn hò. Bạn đã thay đổi bản thân quá nhiều trong ngần ấy năm cho thích ứng với bạn đời, nên khát khao lớn nhất của bạn chính là nhìn thấy bạn đời thay đổi theo mình. 

Bạn không còn là người thích màu vàng, không còn tham gia hội trồng cây, bạn ghét ăn tôm... Bởi tất cả những điều đó đều không có trong từ điển của chồng. Bạn nói, một tuần sau khi cưới, bạn ngồi liệt kê hết mọi sở thích, tính cách, gu ăn mặc, âm nhạc… của cả hai, xem tới xem lui. Chỗ nào chưa vừa bạn tự mình sửa. Những ngày đầu, chồng bạn đã trố mắt kinh ngạc khi thấy vợ mình thay đổi nhiều quá. Có lần anh nói: “Ủa, cái này là anh thích chứ đâu phải em, trước mình hay giận nhau vì điều này mà...”, là bạn cười lảng đi. 

Nhóm bạn định kỳ có một cuộc hẹn mỗi tháng chỉ toàn đàn bà với nhau, nhưng lần nào bạn cũng đi với chồng. Nói cười gượng gạo giả lả. Dường như bạn muốn mọi người tin rằng bạn hạnh phúc. Và dường như chồng bạn cũng thích làm người đàn ông mạnh mẽ trước bạn bè của vợ. Nhưng rồi sau đó, bạn mất hút. Bạn bè í ới lo không biết bạn thế nào, vì mỗi khi gặp bạn, cảm giác như ai đó lấy mất người bạn của mình thời thanh xuân rực rỡ. Vì bạn xa lạ quá.

Mười lăm năm trôi qua, đùng một cái bạn đăng lên trang cá nhân thông tin ly hôn. Bạn bè ai cũng xôn xao tự hỏi điều gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa ngôi nhà mà bạn cố tình bưng bít. Bạn chỉ nói qua quýt rằng bạn chán làm người “giả bộ”. Có lẽ bạn đúng. Người ta có thể giả bộ yêu cái này, thích cái kia trong chốc lát, chứ không ai có thể giả bộ suốt chiều dài cuộc đời mình. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thực ra, đời sống ngày càng phẳng, thì ngày càng nhiều đàn bà dằn vặt nhau, dằn vặt mình, đôi khi chỉ vì chồng không nghe cùng mình một bài hát thịnh hành, xem cùng mình một bộ phim hay, khen món ăn mình nấu hợp khẩu vị... Họ hình dung một cuộc hôn nhân mà ở đó, mọi thứ đều nhịp nhàng đồng điệu, nên ra sức đồng hóa và gọt giũa bạn đời, đòi hỏi ở bạn đời những ngóc ngách thuộc về nhau một cách khiên cưỡng.

Mỗi chúng ta đều phải tự biết rằng, sở thích, tự do là những thứ mà mình không bao giờ có thể nhân danh vợ/ chồng để cướp đi của người khác được. Tất cả những khác biệt nếu có giữa hai con người cũng là điều rất bình thường, đó chính là đời sống riêng tư của mỗi cá nhân, và hoàn toàn không thể được dùng để chứng minh chồng/ vợ có yêu thương mình hay không.

Mượn thanh xuân để làm khó chồng

Hưng - 43 tuổi, giám đốc của một trung tâm dạy nghề. Trong một cuộc nhậu say với đám bạn cũ, Hưng đã trút hết tâm sự về những khủng hoảng trong đời sống hôn nhân của anh. Xung đột ngay từ những ngày đầu tiên, khi chị bước vào phòng và dọn sạch sẽ bàn làm việc của anh. Anh nhớ mình đã hét lên thảng thốt như một phản xạ và hộc tốc lao ra ngoài tìm chị. Nhìn chị rưng rức khóc khi hai người cãi nhau chỉ vì cái bàn được dọn sạch bong, anh hiểu chị chỉ muốn làm tròn vai trò của một người vợ - như tất cả những người phụ nữ khác trên đời này được dạy dỗ từ ấu thơ. Nhưng với anh lại khác.

Anh muốn cái lộn xộn đó của mình, không phải bề bộn, chỉ là dễ tìm kiếm hơn vì anh hay quên. Nhưng chị rất lạ, cứ anh để cái nào ra, chị lại dọn đi, khi cần lại tìm bấn loạn cả lên, vì chính chị cũng không nhớ mình đã cất nó ở đâu. Bấy nhiêu thôi mà cãi nhau cho đến tận bây giờ. Anh kể, suốt bao nhiêu năm sau này, anh cũng không thể nào quen được cái tính sạch sẽ cầu toàn và ngay ngắn đến phát sợ của chị.

Thậm chí có lần anh phải yêu cầu chị đi kiểm tra tâm lý, vì chị cứ như bị mắc một chứng bệnh nào đó về sự sạch sẽ. Chị òa khóc, cả thanh xuân chị đã hy sinh cho anh, giữ gìn nhà cửa sạch đẹp cũng là để cho anh, anh không biết ơn mà còn nói chị... có vấn đề về tâm lý. 

Đa phần phụ nữ đều mượn câu chuyện “hy sinh thanh xuân” để làm khó chồng. Họ tự mình gánh hết mọi trọng trách trong gia đình, rồi vin vào đó mà bó buộc, hằn học với chính mình lẫn chồng con. Hưng kể: “Dường như lần nào đề nghị vợ ngưng dọn dẹp một bữa, cuối tuần cả nhà đi chơi đâu đó rồi chiều về. Mười lần như chục, đều nhận về những tiếng la lối dằn hắt của vợ. Nhưng nếu tôi dắt con đi, thế nào chiều về vợ cũng hờn trách, cho rằng chồng vô trách nhiệm, trong khi vợ quần quật dọn dẹp mà chồng chỉ biết đi chơi”. 

Chẳng biết tự khi nào, người ta quên mất cách yêu một ai đó bằng những suy nghĩ giản đơn nhất, mà không bằng sự cầu toàn và những hình ảnh hoàn hảo được người khác thêu dệt nên. Người ta lại nhân danh tình yêu, nhân danh những hình mẫu vợ đảm, mà can thiệp thật sâu vào những khoảng không thuộc về tính cách rất riêng của mỗi người. Như sự bừa bộn một chút trên bàn làm việc, như sự bê bối một chút trong giấc ngủ, như sự bày bừa một chút trong nhà bếp… Bởi chúng ta chỉ đơn giản là những con người bằng xương bằng thịt, hoàn toàn không phải một cỗ máy để mà liên tục chu toàn mọi thứ trên đời này. 

Trên đời này làm gì có ai thực sự phù hợp với ai, mọi sự cố gắng gìn giữ hôn nhân cũng chỉ vì hai chữ “vì nhau” mà thôi. Hôn nhân chưa bao giờ giết chết tình yêu. Mà chính sự ngột ngạt, tù túng, ích kỷ của mỗi người đã làm kiệt quệ những mối tình từng rất đẹp. Chúng ta thường có cảm giác đã hoàn thành một điều gì đó vào ngày kết hôn, rồi mất hết động lực nuôi dưỡng, vun đắp, chỉ chăm chăm biến mình thành những cỗ máy đầy trách nhiệm. Mà đã là trách nhiệm trong hôn nhân, thì đâu phải chỉ từ một phía. 

Lan Khôi

 
TIN MỚI