Tôi không thể chăm sóc mẹ chồng

13/10/2020 - 05:20

PNO - Chúng tôi đã ly thân được tám tháng. Tôi và hai bé sống riêng, mọi vấn đề không còn liên quan tới bên nhà chồng nữa. Thi thoảng mẹ chồng tôi tới thăm hai cháu hoặc mỗi cuối tuần tôi cho các con về chơi với ba.

Cú sốc hôn nhân của tôi dần dần cũng nguôi ngoai. Lòng tôi cởi mở nhẹ nhàng hơn. Và vì biết không thể quay về sống chung nên tôi gửi hồ sơ xin đơn phương ly hôn. Mọi việc chỉ còn chờ phán xử của tòa.

Mẹ chồng tôi ra sức khuyên can. Thương bà, nhưng tôi thuyết phục bà hãy để chúng tôi giải thoát cho nhau, cũng là tạo điều kiện để hai cháu lớn lên trong bình yên. Chắp vá để sống tiếp chỉ làm các con tổn thương thêm mà thôi. Nay chúng nghe cha mắng chửi mẹ, mai chứng kiến cha uống rượu về rượt đánh mẹ... cuộc sống ấy có an toàn với chúng đâu. Vậy nên, tôi quyết buông tay để tạo dựng cuộc sống mới cho ba mẹ con.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Mẹ chồng tôi có hai con. Chồng tôi tính tình cục súc, gia trưởng, ngay với mẹ ruột anh cũng chẳng mấy khi nói lời tình cảm. Em gái anh thứ hai lấy chồng xa, nhưng có lẽ do được chiều từ nhỏ nên cô ấy cũng không biết quan tâm tới người khác. 

Về làm dâu mẹ, tôi trở thành bạn thân của bà. Hai mẹ con hủ hỉ với nhau nhiều chuyện, kể cả những chuyện không vừa lòng con trai, mẹ cũng dốc bầu tâm sự cùng tôi. Nhưng tôi chẳng biết làm sao giúp bà, khi chính tôi còn bị anh ta rượt đánh mỗi lần nhậu xỉn.

Tám tháng ra ngoài sống cuộc đời mẹ đơn thân, dù không có sự hỗ trợ kinh tế từ chồng, nhưng tôi thấy tự do, thoải mái. Ba mẹ con được làm những điều mình thích, bọn trẻ không còn phải nhòm trước ngó sau xem khi nào ba chúng về để lánh đi.

Khi chỉ cách ngày chúng tôi ra tòa một tuần, em chồng tôi gọi điện: Chị thu xếp về thăm mẹ đi chứ? Con dâu gì nói đi là đi luôn...”. Tôi ngạc nhiên, rồi từ từ tôi cũng hiểu chuyện gì.

Mẹ chồng tôi bị tai biến đột ngột, vì nhà vắng người nên khi phát hiện để đưa bà tới viện đã khá muộn, bà phải nằm một chỗ. Ban đầu chồng tôi chăm lo cho mẹ, nhưng sự vụng về lóng ngóng của đứa con trai gần 40 tuổi quen được nuông chiều khiến việc chăm mẹ thiếu chu đáo. Công việc của anh cũng không thể nghỉ lâu, anh gọi em gái về. Hai anh em thay nhau chăm mẹ cũng gần một tháng trời và họ mệt mỏi, muốn đầu hàng.

Bàn tới bàn lui, họ gọi tôi về... thay phiên. Tôi chùng lòng thương mẹ chồng. Căn nhà bà đã di chúc chia đôi cho hai con, mọi tài sản có giá trị khác, mẹ cũng nhường. Thế mà nay mới thay nhau chăm mẹ chưa đầy một tháng, những đứa con ruột của mẹ đã đùn đẩy nhau.

Tôi về nhà cũ. Bếp núc lạnh tanh. Mẹ chồng nằm trên giường nước mắt lăn dài. Tôi cùng hai con ở lại với bà ba ngày cho trọn nghĩa rồi đi. Chồng tôi gào lên tức tối, em chồng tôi cũng gào lên: “Chị xem có ai như chị không? Mẹ chồng nằm xuống vậy mà phủi tay mặc kệ vậy hả?”.

“Chị chỉ còn vài ngày nữa là ra tòa. Với mẹ, chị vẫn yêu thương kính trọng và sẽ qua thăm. Nhưng thăm và ở cùng để chăm sóc là hai chuyện khác nhau. Chị không còn là dâu con trong nhà này nữa...", tôi nói.

Cuối cùng, ba mẹ con tôi dắt díu nhau đi, nước mắt lưng tròng...

Thuỳ Hương

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 
Array ( [news_id] => 1417532 [news_title] => Tôi không thể chăm sóc mẹ chồng [news_title_seo] => Tôi không thể chăm sóc mẹ chồng [news_supertitle] => [news_picture] => dang-li-than-ma-thuong-me-chong-qua-doi_1599701528.jpg [news_subcontent] => Chúng tôi đã ly thân được tám tháng. Tôi và hai bé sống riêng, mọi vấn đề không còn liên quan tới bên nhà chồng nữa. [news_subcontent_seo] => Chúng tôi đã ly thân được tám tháng. Tôi và hai bé sống riêng, mọi vấn đề không còn liên quan tới bên nhà chồng nữa. [news_headline] => Chúng tôi đã ly thân được tám tháng. Tôi và hai bé sống riêng, mọi vấn đề không còn liên quan tới bên nhà chồng nữa. Thi thoảng mẹ chồng tôi tới thăm hai cháu hoặc mỗi cuối tuần tôi cho các con về chơi với ba. [news_content] =>

Cú sốc hôn nhân của tôi dần dần cũng nguôi ngoai. Lòng tôi cởi mở nhẹ nhàng hơn. Và vì biết không thể quay về sống chung nên tôi gửi hồ sơ xin đơn phương ly hôn. Mọi việc chỉ còn chờ phán xử của tòa.

Mẹ chồng tôi ra sức khuyên can. Thương bà, nhưng tôi thuyết phục bà hãy để chúng tôi giải thoát cho nhau, cũng là tạo điều kiện để hai cháu lớn lên trong bình yên. Chắp vá để sống tiếp chỉ làm các con tổn thương thêm mà thôi. Nay chúng nghe cha mắng chửi mẹ, mai chứng kiến cha uống rượu về rượt đánh mẹ... cuộc sống ấy có an toàn với chúng đâu. Vậy nên, tôi quyết buông tay để tạo dựng cuộc sống mới cho ba mẹ con.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Mẹ chồng tôi có hai con. Chồng tôi tính tình cục súc, gia trưởng, ngay với mẹ ruột anh cũng chẳng mấy khi nói lời tình cảm. Em gái anh thứ hai lấy chồng xa, nhưng có lẽ do được chiều từ nhỏ nên cô ấy cũng không biết quan tâm tới người khác. 

Về làm dâu mẹ, tôi trở thành bạn thân của bà. Hai mẹ con hủ hỉ với nhau nhiều chuyện, kể cả những chuyện không vừa lòng con trai, mẹ cũng dốc bầu tâm sự cùng tôi. Nhưng tôi chẳng biết làm sao giúp bà, khi chính tôi còn bị anh ta rượt đánh mỗi lần nhậu xỉn.

Tám tháng ra ngoài sống cuộc đời mẹ đơn thân, dù không có sự hỗ trợ kinh tế từ chồng, nhưng tôi thấy tự do, thoải mái. Ba mẹ con được làm những điều mình thích, bọn trẻ không còn phải nhòm trước ngó sau xem khi nào ba chúng về để lánh đi.

Khi chỉ cách ngày chúng tôi ra tòa một tuần, em chồng tôi gọi điện: Chị thu xếp về thăm mẹ đi chứ? Con dâu gì nói đi là đi luôn...”. Tôi ngạc nhiên, rồi từ từ tôi cũng hiểu chuyện gì.

Mẹ chồng tôi bị tai biến đột ngột, vì nhà vắng người nên khi phát hiện để đưa bà tới viện đã khá muộn, bà phải nằm một chỗ. Ban đầu chồng tôi chăm lo cho mẹ, nhưng sự vụng về lóng ngóng của đứa con trai gần 40 tuổi quen được nuông chiều khiến việc chăm mẹ thiếu chu đáo. Công việc của anh cũng không thể nghỉ lâu, anh gọi em gái về. Hai anh em thay nhau chăm mẹ cũng gần một tháng trời và họ mệt mỏi, muốn đầu hàng.

Bàn tới bàn lui, họ gọi tôi về... thay phiên. Tôi chùng lòng thương mẹ chồng. Căn nhà bà đã di chúc chia đôi cho hai con, mọi tài sản có giá trị khác, mẹ cũng nhường. Thế mà nay mới thay nhau chăm mẹ chưa đầy một tháng, những đứa con ruột của mẹ đã đùn đẩy nhau.

Tôi về nhà cũ. Bếp núc lạnh tanh. Mẹ chồng nằm trên giường nước mắt lăn dài. Tôi cùng hai con ở lại với bà ba ngày cho trọn nghĩa rồi đi. Chồng tôi gào lên tức tối, em chồng tôi cũng gào lên: “Chị xem có ai như chị không? Mẹ chồng nằm xuống vậy mà phủi tay mặc kệ vậy hả?”.

“Chị chỉ còn vài ngày nữa là ra tòa. Với mẹ, chị vẫn yêu thương kính trọng và sẽ qua thăm. Nhưng thăm và ở cùng để chăm sóc là hai chuyện khác nhau. Chị không còn là dâu con trong nhà này nữa...", tôi nói.

Cuối cùng, ba mẹ con tôi dắt díu nhau đi, nước mắt lưng tròng...

Thuỳ Hương

 

[news_source] => [news_tag] => mẹ chồng tai biến,chị dâu em chồng,chăm sóc mẹ già,ly thân [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-09-10 08:31:05 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-13 05:20:24 [news_relate_news] => 1415564,1413147,1405592, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 3072 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/toi-khong-the-cham-soc-me-chong-a1417532.html [tag] => mẹ chồng tai biếnchị dâu em chồngchăm sóc mẹ giàly thân [daynews2] => 2020-10-13 05:20 [daynews] => 13/10/2020 - 05:20 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI