“Cô gái” U90

11/06/2023 - 18:37

PNO - Từ lúc trí nhớ có vấn đề, bà thật sự đổi tính, dễ giận dỗi, dễ rơi nước mắt. Ban đầu con cháu chưa thích nghi, liên tục xào xáo, thậm chí anh em giận nhau chỉ vì những câu chuyện tưởng tượng của bà.

Cậu mợ Út dừng xe trước nhà, vội vàng nhảy xuống đỡ dì Ba dậy. Dì đang ngồi khóc, quần áo vương vãi trên nền gạch. Lấy chồng xa lại không được khá giả nên lâu lắm dì mới về thăm ngoại một lần.

Mợ Út ôm dì vào lòng dỗ dành: “Chị ơi, có gì từ từ, bình tĩnh kể em nghe. Nhà dưới quê có sao không?”.

Dì Ba lau nước mắt, theo cậu mợ vô nhà. Thì ra nguyên nhân là ở bà ngoại. Năm nay bà tròn 90, cao niên nhất xóm, lúc nhớ lúc quên. Bà không nhận ra dì Ba. Lúc dì vừa đến, bà hốt hoảng ngăn lại, bảo là người lạ, đòi báo công an. Dì giải thích hồi lâu bà mới chịu để “kẻ lạ” vào nhà dù vẫn dè chừng.

Sau khi tỉ tê tâm sự, gần gũi với bà thêm một chút, dì lấy mấy bộ đồ mới sắm, bảo ngoại mặc thử coi vừa không. Nào ngờ bà chê thậm tệ rồi quăng hết ra cửa, đuổi đi, khiến dì tổn thương, tủi thân ngồi khóc. Dì nói phải dành dụm lâu mới sắm được cho bà chừng ấy, toàn loại vải tốt, phần dì thường chỉ mặc đồ cũ của chị em cho. Vậy mà bà nỡ xát muối vào vết thương nghèo khó của con gái. 

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Cậu Út chen ngang: “Chị ơi, má có nhớ gì đâu, đừng trách tội má. Tụi em chung nhà mà nhiều khi má còn không biết là ai, cứ đi theo canh chừng, sợ bị trộm đồ”.

Để giải tỏa căng thẳng cho dì, mợ Út kể chuyện, giọng vui vẻ. Mợ bảo bây giờ bà thường xuyên nghĩ mình đang 20 tuổi, thích làm đẹp, còn chưa lấy chồng, suốt ngày lo ế. Bà chỉ thích mặc quần áo màu xanh da trời, hồng hoặc vàng mơ. Bà còn nhờ đứa cháu mua giùm cây dù màu tím hoa cà nữa.

Dì Ba bật cười đã hiểu ra vì sao bà chê mấy bộ đồ màu rượu chát, nâu và đen dì sắm. Dì nhớ lại, tháng trước nhỏ Hảo - con gái dì về thăm bà. Bà nắm tay cháu ngoại: “Chiều về sớm, đừng đi ngoài đường tối nghe con. Tụi nó ăn cướp, giết người đầy máu me, ngay trước nhà mình đó. Mới lúc nãy nè”. Mặt Hảo biến sắc. Mợ Út phải giải thích, bà đang kể về đoạn phim vừa xem. 

Mới hồi đầu tuần, bà gọi mợ Út lại nói nhỏ, phải “canh chừng” cậu, vì bà phát hiện cậu có bồ. Mợ Út giật mình nhưng vẫn nói cứng: “Má tưởng tượng thôi. Suốt ngày má ở nhà, làm sao biết ảnh có bồ?”.

Bà ngoại kéo mợ ngồi xuống bên cạnh, nói như thật: “Cô ngây thơ lắm. Bữa nào cô cũng đi làm từ sáng đến chiều nên làm sao biết được. Cứ khoảng 9 giờ sáng là con nhỏ đó ghé nhà. Nó trẻ, ốm ốm cao cao, da trắng, tóc dài. Mợ Út bán tín bán nghi, làm mặt nghiêm hỏi cậu. Cậu cười khà khà bảo bà nói đúng. “Con nhỏ” đó là cô bán vé số.

Mợ chưa kịp mừng vì gỡ được nút thắt trong lòng thì bà òa khóc: “Cô thà tin chồng mà không chịu tin tôi. Tôi không muốn sống ở đây nữa. Đưa tôi về nhà tôi đi”.

Hỏi nhà ở đâu, bà miêu tả đúng căn nhà của cha mẹ khi xưa rồi hồi tưởng những tháng năm son trẻ sống bên cạnh mười mấy anh chị. Bây giờ tất cả họ đã ra đi, chỉ còn mình bà. Cậu mợ không biết dỗ bà thế nào, đành hứa suông: “Thôi má ráng đi, cuối tuần rảnh tụi con chở má về nhà”.

Ảnh mang tính minh họa - Pvproductions
Ảnh mang tính minh họa - Pvproductions

Từ lúc trí nhớ có vấn đề, bà thật sự đổi tính, dễ giận dỗi, dễ rơi nước mắt. Ban đầu con cháu chưa thích nghi, liên tục xào xáo, thậm chí anh em giận nhau chỉ vì những câu chuyện tưởng tượng của bà. Dần dần, mọi người xuôi theo sự “nắng mưa thất thường” đó, cố gắng chiều chuộng “cô gái U90” để cô được vui vẻ mỗi ngày.

Mọi người ngầm tuân theo một quy tắc, không được phản bác mạch suy nghĩ của bà, không được nói bà sai. Cậu Út đùa: “Ở nhà này, chỉ có mình bà minh mẫn, còn lại đều có vấn đề”. 

Việt Quỳnh
 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Phan Thị thanh binh 16-06-2023 08:47:05

    Đọc bài viết này giống nhà mình - Mẹ là U87 cũng vậy - muốn nói gì nói nhưng đáng yêu lắm đó gia đình mình ơi! Còn mẹ là còn niềm vui trong cuộc sống. Chúc Bác và Đại gia đình của tác giả luôn nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI