Chồng ôm mộng kinh doanh khởi nghiệp

19/08/2025 - 22:16

PNO - Trong khi chị Hà thích ổn định, an toàn thì chồng chị lại ưa mạo hiểm. Anh luôn nuôi mộng đầu tư, khởi nghiệp dù không có vốn.

Anh thích đầu tư nhưng lại rất nhanh chán - Ảnh: Pexels

Anh thích đầu tư, nhưng lại nhanh chán - Ảnh minh họa: Pexel

Sống chung bao năm, chị Hà rất hiểu tính chồng. Anh cứ có thời gian rảnh là lại nghiên cứu, bày vẽ chuyện làm ăn, chỉ chờ có vốn là nhăm nhe kinh doanh, khởi nghiệp.

Anh đọc đủ các tin tức về thị trường, giá vàng lên xuống, bất động sản, xe cộ… Nhiều lúc anh chép miệng thở dài: “Kể mà có tí vốn, anh không cần lo nghĩ, xuống tiền là chốt lời ngay”.

Chị Hà ngao ngán, không phải chị không tin chồng mà vì chị muốn anh tỉnh táo, rõ ràng hơn. Con gái lớn sắp vào cấp III, con gái nhỏ chuẩn bị vào lớp 6. Chị Hà bận bù đầu vừa lo con vừa lo buôn bán. Anh Thắng bao năm nay vẫn là một nhân viên bình thường, mãi chẳng thấy thăng tiến. Thế mà cứ ngồi vào bàn nhậu là anh nói chuyện đầu tư. Ai nghe không biết cứ tưởng anh cũng phải là CEO hoặc ít nhất cũng trưởng phòng.

Cũng không phải chị Hà chưa từng hỗ trợ chồng khởi nghiệp. Lúc mới cưới, anh nói muốn mở dịch vụ cho thuê lều trại, đồ cho dân đi phượt, chị Hà thấy đó cũng là ý tưởng hay. Đầu tư cả một mớ lớn, rồi khách thuê xong cũng hao hụt, mất cái này, hỏng cái kia. Đến lúc có chút khởi sắc thì anh lại thấy nản, chẳng còn muốn tiếp tục nữa. Chi phí quảng cáo, kho đồ, bảo quản, đi giao nhận... khiến anh phát chán. Thế là anh đem rao thanh lý, lời lãi chưa thấy đâu chỉ thấy sau vụ đó số vàng cưới của anh chị bay sạch theo giấc mơ khởi nghiệp của anh.

Vừa thanh lý, gom được ít tiền, anh lại muốn kinh doanh cà phê rang xay. Chị Hà cản hết lời lẽ, lúc ấy trong nhà cũng không dư dả gì, con lại mới chào đời. Nói mãi anh Thắng mới chịu gom tiền về đưa vợ để lo con nhỏ. Sau này anh cứ nhắc mãi, rằng thời điểm đó mà mạnh dạn thì có khi giờ chỉ việc ngồi trông quán thu tiền.

Ngoài mặt, anh vẫn đi làm bình thường nhưng lúc nào cũng nuôi mộng đầu tư chứ không muốn làm thuê mãi. Bảo anh về cùng buôn bán thì anh không chịu, nói việc ai nấy làm, không thích mang tiếng làm nhân viên của vợ.

Chị Hà hết cách, bản thân chị cứ túc tắc buôn bán bao năm lại ổn định, có đồng ra đồng vào lo sinh hoạt, học hành cho các con. Chị tin vào việc cứ chăm chỉ, tích góp rồi cũng sẽ ra tấm ra món.

Đợt vừa rồi tổng kết lại, chị Hà gom được mấy trăm triệu đồng, dự tính đi gửi tiết kiệm cho con, sau này cũng có khoản vào đại học. Anh Thắng biết được, liền chia sẻ anh muốn đầu tư vào mảng gốm sứ. Anh nói đã tìm hiểu kỹ lắm rồi, kiểu gì lần này cũng có lời, chỉ cần chị Hà chịu đầu tư cho anh, thì lợi nhuận mang về cho vợ con còn nhiều hơn thế.

Chị Hà ngán ngẩm, thẳng thắn nói chồng muốn đầu tư thì tự kiếm tiền, tiết kiệm rồi hãy đầu tư. Tiền học hành của con không thể đem ra dùng như thế được, huống hồ cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Anh Thắng nghe thế thì tự ái, hai vợ chồng im lặng cả tuần. Sau đó chị nghe chuyện anh đi vay mượn, quyết tâm cho chị thấy anh quyết định đúng.

Chị không muốn anh dùng khoản tiền tiết kiệm cho con ném vào đầu tư một cách nóng vội - Ảnh: Pexels

Chị không muốn anh dùng khoản tiền tiết kiệm cho con "ném vào" đầu tư một cách nóng vội - Ảnh: Pexels

Không còn cách nào, chị mặc anh. Được mấy ngày đầu thấy chồng xông xáo đi lấy hàng, lựa hàng, làm video rất chăm chỉ. Người quen cũng có ủng hộ, anh vui vẻ thấy rõ. Rồi bẵng đi, chẳng có đơn hàng nào, anh lại nằm dài, đồ đạc chén sứ, dĩa gốm bày bừa khắp nhà, chị cũng kệ.

Vài người bạn đã gọi hỏi về số tiền anh còn thiếu. Chị nghe tiếng anh nói qua điện thoại: “Tưởng ngon ăn, ai dè mảng này cũng mệt mỏi quá, kể mà thuận lợi là tớ cũng thành Thắng CEO rồi ấy”.

Chị Hà nghe thế thì vừa buồn cười vừa thương chồng, nhưng quyết không nói gì. Phải để anh tự làm, tự trả, tự rút kinh nghiệm thì anh mới thấy bản thân đã vội vàng, hấp tấp như thế nào.

Chiều nay anh Thắng CEO của chị lại ngồi gói hàng, lại thanh lý, chẳng còn dám nói gì với vợ về khoản tiền tích cóp kia nữa rồi.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI