Chị gái lạm dụng sự rộng rãi của vợ chồng tôi

16/08/2025 - 12:16

PNO - Tình cảm, thời gian, đến cả tiền tích lũy của tôi, chị gái cũng tỉ tê mượn. Và tôi cứ thế ngoan ngoãn với hai tiếng “phụ chị”.

Khi chồng tôi chìa cho tôi xem những tấm ảnh anh rể và chị gái đi chơi vi vu cùng bạn bè, tôi khựng lại. Nhìn anh chị rạng rỡ, không vẻ vướng bận con cái hay mệt mỏi, tôi nhận ra mình đã quá ngu ngốc.

aa
Chị giỏi giang, xinh đẹp... nên mặc nhiên nhận được sự ưu ái từ cha mẹ.

Quê tôi ở tỉnh lẻ, ba mẹ chỉ sinh 2 chị em gái. Từ bé chị đã giỏi giang xinh đẹp; còn tôi mọi thứ chỉ dừng ở vừa vặn, không hơn. Có lẽ vì thế chị mặc nhiên nhận được sự ưu ái, chiều chuộng của ba mẹ.

Tôi luôn phải nghe câu “nhìn chị mà học theo kìa”. Tôi làm tốt điều gì thì ba mẹ coi đó là chuyện đương nhiên, tôi chưa tốt thì tấm gương chị gái lại trở thành một bài ca phải thuộc lòng.

Chị học đại học ra trường nhưng công việc không mấy thuận lợi. Tôi cũng học đại học, trường không danh tiếng bằng chị, nhưng ngay từ sinh viên tôi đã đi làm thêm nên cũng đỡ đần được phần nào cho cha mẹ.

Chị lấy chồng, sinh con, cuộc sống ở mức tàm tạm giữa một thành phố đắt đỏ. Cha mẹ tôi vì thương con, xót cháu, tuần nào cũng gửi thực phẩm từ quê ra. Cuối tuần chị than mệt, có việc bận, cần làm thêm, cần đi công chuyện... tôi sẽ luôn là người thay chị trông bọn nhỏ cuối tuần.

Rồi tôi lấy chồng, chồng tôi chứng kiến hết những thiệt thòi của tôi. Cuối tuần, chị mang 2 đứa trẻ qua “chơi với dì”, anh không phàn nàn. Chỉ có điều, vợ chồng tôi ở trọ chật chội và đôi khi chúng tôi muốn đi đâu cùng nhau cuối tuần cũng khó.

Dạo này chồng tôi phải làm thêm giờ, anh rất mệt. Anh đang cố gắng để chúng tôi mua nhà trả góp. Tôi thương chồng, nhưng những giấc ngủ ngắn của anh ngày cuối tuần luôn bị làm phiền bởi các cháu con nhỏ. Nhà chật chội, mà tôi thì không thể dẫn chúng ra ngoài chơi mãi.

Tuần vừa rồi, tôi nói với chị tôi mới cấn bầu, rất mệt nên không trông bọn nhỏ phụ chị nữa. Chị nói cuối tuần chị kẹt công chuyện, tôi ráng nốt tuần này thôi. “Nhưng vợ chồng em cũng bận mà!”, tôi thẳng thắn phản đối.

Nói rõ như vậy, tôi tưởng chị không qua, nhưng chị vẫn chở bọn nhỏ đến từ chiều thứ Sáu.

Ba mẹ tôi ở quê không hiểu sao biết chuyện, gọi lên mắng vốn: “Chị nó bao việc, con son rỗi cuối tuần mắc gì mà không phụ nó”. Tôi không cãi được, nước mắt cứ thế chảy ra.

Và bây giờ, khi chồng tôi cho xem ảnh anh chị đi chơi, cơn tức trong tôi trỗi dậy. Hóa ra anh chị bận hưởng thụ cuộc sống. Anh chị đã có nhà riêng, có ba mẹ bán một phần đất quê phụ anh rể mua nhà, phụ đồ ăn thức uống gửi từ quê vào phố. Còn tôi, đứa con chưa nhà, chưa xe, nhưng đồ ăn mẹ gửi lên phố cũng đâu đến lượt tôi.

Tôi nhìn chồng, thấy giận mình khi kéo anh vào chịu sự bất công này. Tình cảm, thời gian, đến cả tiền tích lũy của tôi chị cũng tỉ tê “dì chưa làm gì để chị vay trả nợ cho anh rể trước”, tôi cứ thế ngoan ngoãn bao năm nay cùng 2 tiếng “phụ chị”.

Gia đình xem chuyện tôi nhún mình thiệt thòi mọi thứ là đương nhiên. Từ những mắng mỏ thơ bé, đến những ấm ức sau này. Sao không ai nghĩ tôi đã có cuộc sống riêng, có gia đình nhỏ? Hay vì tôi không biết từ chối nên chị lạm dụng lòng tốt của tôi mãi?

Tôi thở một hơi thật dài, muốn hắt ra những phiền muộn bức bí. Tối nay anh chị về đón các cháu, tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn để không buộc mình vào những ẩn ức bao lâu nay.

T. Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI