Cần một hệ sinh thái hỗ trợ nam giới

13/01/2026 - 06:42

PNO - Nam giới chịu áp lực xã hội, kinh tế, gia đình nhưng lại ít khi tìm kiếm sự giúp đỡ.

Theo các nghiên cứu, nam giới thường che giấu cảm xúc, tự giải quyết vấn đề một mình khiến trầm cảm, lo âu âm thầm tích tụ. Việc che giấu cảm xúc phần lớn là do văn hóa và khuôn mẫu giới khi nhìn nhận nam giới phải mạnh mẽ.

Việc nam giới dễ rơi vào khủng hoảng tinh thần không bắt đầu ở tuổi trưởng thành mà được gieo mầm từ rất sớm trong những trải nghiệm ấu thơ. Nhiều bé trai lớn lên trong môi trường thiếu an toàn cảm xúc: bị so sánh, bị quát mắng khi khóc hoặc khi chứng kiến bạo lực, sự đổ vỡ gia đình. Những trải nghiệm này tạo nên sang chấn tâm lý âm thầm khiến các em học cách kìm nén cảm xúc để tồn tại thay vì học cách nhận diện và gọi tên cảm xúc của mình.

Trong bối cảnh văn hóa Á Đông, đặc biệt là ở Việt Nam, sự yếu đuối thường bị xem là không phù hợp với nam giới. Những thông điệp kiểu như “đàn ông phải chịu đựng”, “chuyện nhỏ mà cũng buồn” tưởng chừng vô hại nhưng chúng làm xói mòn dần khả năng tự thấu hiểu và tự chăm sóc cảm xúc. Khi lớn lên, nhiều người đàn ông không có đủ kỹ năng để xử lý cảm xúc tiêu cực như thất bại, xấu hổ, lo âu hay tuyệt vọng.

Nam giới ít có thói quen chia sẻ cảm xúc với người khác. Họ thường chọn im lặng, né tránh hoặc lao vào công việc, rượu bia, mạng xã hội để quên đi nỗi đau. Nhưng cảm xúc không được nói ra sẽ không biến mất mà chuyển hóa thành trầm cảm, lo âu hoặc những hành vi tự hủy hoại bản thân. Khi không được hỗ trợ kịp thời, sự cô đơn nội tâm ấy có thể dẫn đến những quyết định bi kịch.

Khi đàn ông tự tử, họ mất đi cuộc đời, con cái họ mất chỗ dựa, bạn đời phải gánh vác nỗi đau và trách nhiệm, đồng thời chịu sang chấn tâm lý kéo dài nhiều năm, dẫn đến một vòng xoáy tâm lý tiêu cực trong gia đình. Ở góc độ xã hội, người đàn ông mất đi có thể tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và cộng đồng: công ty mất một nhân lực quan trọng, dự án đình trệ, đồng nghiệp lo lắng và áp lực công việc tăng lên.

Tự tử không phải là vấn đề cá nhân đơn lẻ mà là lời cảnh báo về sức khỏe tâm thần tập thể, cần được quan tâm bằng những giải pháp tích hợp, từ hỗ trợ cá nhân đến can thiệp gia đình và cộng đồng.

Để giảm những bi kịch âm thầm của nam giới, không thể chỉ trông chờ vào sự “tự mạnh mẽ” của từng cá nhân mà cần một hệ sinh thái hỗ trợ đủ rộng và đủ gần. Trước hết, xã hội cần thay đổi cách nhìn về giới: đàn ông cũng có quyền buồn, quyền yếu đuối và quyền được giúp đỡ. Việc giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên về sức khỏe tâm thần, dạy các em nhận diện và tôn trọng cảm xúc của mình là nền tảng lâu dài để ngăn ngừa khủng hoảng về sau.

Song song đó, các dịch vụ tâm lý cần dễ tiếp cận hơn: tư vấn miễn phí hoặc chi phí thấp tại cộng đồng, bệnh viện, trường học; các đường dây nóng hoạt động 24/7 để người đang tuyệt vọng có thể tìm đến ngay khi cần. Bên cạnh yếu tố tinh thần, việc hỗ trợ về kinh tế, xã hội cũng đóng vai trò then chốt, như đào tạo lại nghề, kết nối việc làm hoặc hỗ trợ tài chính tạm thời cho những người vừa mất việc, phá sản.

Truyền thông đại chúng cần tham gia tích cực hơn trong việc lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nam giới thay vì chỉ đưa tin khi bi kịch đã xảy ra. Doanh nghiệp và nơi làm việc cũng nên chú trọng các chương trình hỗ trợ tâm lý cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc nhân văn. Cuối cùng, cần có những không gian chia sẻ an toàn - nơi nam giới có thể nói thật, nghe thật và không bị phán xét.

Phó giáo sư, tiến sĩ LÊ MINH CÔNG - Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI