Chồng đã bớt tiêu sang

03/05/2025 - 06:00

PNO - Chị thấy mình sai lầm khi ôm đồm hết mọi thứ, từ mua đất làm nhà đến chi trả các khoản nợ, nên chồng không biết gì cả.

Nhìn chồng đặt khay sầu riêng xuống bàn ăn với vẻ mặt hớn hở, chị lặng lẽ thở dài. Chị nhẩm tính với số tiền mua sầu riêng có thể mua gạo ăn được hơn nửa tháng. Chị định nói gì đó để vơi đi nỗi bực trong lòng, nhưng nghĩ vợ chồng dằn hắt nhau vì miếng ăn, chị lại thấy khổ tâm.

Mỗi lần nhắc nhở chồng chuyện chi tiêu, vợ chồng chị lại cãi nhau. (Hình minh hoạ)
Mỗi lần nhắc chồng chuyện chi tiêu, anh chị lại cãi nhau (ảnh minh hoạ)

Tính chồng chị là thế, luôn hào hứng bốc đồng, không tính toán sâu xa. Chỉ cần anh có tiền trong túi, thích thứ gì anh sẽ mua ngay, không đắn đo suy nghĩ. Trong khi vợ cân đo đong đếm, nhấc lên đặt xuống từng mớ rau, con cá, ký thịt, mỗi lần đi chợ, thì anh cao hứng mua về một con vịt quay, nồi lẩu hải sản hay trái cây đắt tiền.

Chưa kể, anh thường xuyên mua đồ chơi đắt tiền cho con, đổi vợt tennis, điện thoại liên tục. Anh sắm quần áo còn nhiều hơn vợ, toàn hàng hiệu. Nếu như vợ chồng chị dư dả thì chẳng cần tính toán, đằng này số tiền nợ mấy trăm triệu đang treo lơ lửng trên đầu. Món nợ này xuất phát từ việc làm nhà. Chi phí ban đầu chị đã tính toán kĩ càng, nhưng do anh muốn lắp nội thất xịn nên phát sinh rất nhiều.

Nhiều đêm chị mất ngủ vì bị chủ nợ đòi nợ bất ngờ, hay đến tháng mà số dư tài khoản không đủ để trả nợ ngân hàng, nhưng anh không quan tâm chuyện đó, cứ nghĩ đưa đủ lương là xong nhiệm vụ. Mặc dù công việc của anh lương chính không cao, khoản tiền làm thêm mới nhiều.

Mỗi lần chị cằn nhằn chuyện chi tiêu, anh lại nói: “Em cứ làm quá vậy, nhà mình đâu đến nỗi nào”. Lúc đó, chị mới thấy mình sai lầm khi ôm đồm hết mọi thứ, từ mua đất làm nhà đến chi trả các khoản nợ, nên chồng không biết gì cả. Anh vẫn nghĩ cuộc sống như vậy là ổn, sao cứ phải lăn tăn tính toán.

Ngoài việc nợ nần phải trả, cũng phải có tích luỹ phòng khi ốm đau. Chị từng hỏi anh lỡ nhà có việc gấp thì như thế nào, anh trả lời tỉnh bơ: “Thì đi mượn thôi, anh thiếu gì người để mượn tiền”. Chị chỉ biết lắc đầu, đã nhiều lần nhắc anh chi tiêu tiết kiệm để trả nợ, nhưng anh vẫn không thay đổi.

Cho đến một ngày anh Hải hàng xóm đang khoẻ mạnh bỗng dưng bị sốt nhập viện, bệnh tình diễn biến nhanh ảnh hưởng đến não phải nằm phòng hồi sức cấp cứu. Anh Hải vốn là bạn lâu năm của chồng chị, nên anh rất lo lắng, thăm hỏi liên tục. Từ dạo đó, anh hay thở dài xót xa thương cho hoàn cảnh của bạn khi vợ phải đóng quán bán hàng để chăm chồng ở bệnh viện, mới hơn 3 tháng mà chi phí đã gần 200 triệu đồng.

Chị lo lắng khi trong nhà không có khoản tiết kiệm nào phòng chuyện bất trắc. (Hình minh hoạ)
Chị lo lắng khi trong nhà không có khoản tiết kiệm phòng chuyện bất trắc (ảnh minh hoạ)

Một hôm, anh đột nhiên hỏi chị: “Nhà mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm?”. Chị bật cười: “Không có một đồng nào cả, làm được bao nhiêu thì trả nợ hết còn gì. Mà sao bây giờ anh lại quan tâm đến chuyện đó?”. Anh đượm buồn trả lời: “Thấy nhà Hải, anh lại lo, đau ốm phải vay mượn khắp nơi, nếu lâu dài có khi phải bán nhà mới đủ tiền chi trả”. Nhìn vẻ mặt lo lắng của chồng, chị không nói thêm gì nữa.

Đầu tháng sau, ngoài khoản lương chính, anh đưa thêm cho chị 7 triệu đồng, dặn chị gửi tiết kiệm để tích luỹ. Cũng từ dạo đó, anh bớt mua sắm linh tinh, chủ yếu ăn cơm nhà vợ nấu. Chị thấy nhẹ lòng hơn, ít ra anh cũng đã nhận ra tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền để phòng bất trắc chứ không phải chỉ xoay quanh chuyện ăn mặc hàng ngày.

Đan Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI