Chiếc tủ thờ

04/03/2013 - 16:25

PNO - PN - Má tôi kể, lúc ông bà nội mất, nhà còn nghèo lắm, ba má không sắm nổi cái tủ thờ để thờ ông bà cho tử tế. Di ảnh của ông bà chỉ đặt sơ sài trên tấm ván dựa vào bức vách bằng lá dừa. Ba má tôi vất vả dành dụm suốt...

Ngày cái tủ được chở về nhà, anh em tôi háo hức ra bến sông trông ngóng. Khi ba má tôi khiêng tủ đặt trang trọng giữa nhà, chúng tôi xúm lại sờ mó, nhìn ngắm. Cái tủ bằng gỗ cẩm lai màu vàng nâu, bóng ngời bởi lớp vẹc ni. Bốn chân được chạm khắc hình bốn cái đầu con kỳ lân đang ngậm hạt châu, rất tinh xảo. Tôi mê tít cái tủ, vì nó làm căn nhà sang trọng hơn hẳn.

Cái tủ là vật quý giá nhất trong nhà, cực khổ bấy lâu mới có nên má tôi quý lắm, vài ba ngày là má lại phủi bụi, lau tới lau lui. Trên nóc tủ đặt trang trọng di ảnh ông bà nội. Trong tủ, má dành để cất mấy bộ chén kiểu xưa, vật kỷ niệm của bà ngoại tặng má ngày theo chồng. Ngăn trên thì cất giấy tờ quan trọng như sổ hộ khẩu, giấy nhà đất, giấy khai sinh… Má dành hẳn một ngăn rộng để anh em tôi cất sách vở. Mặt trong cánh cửa, như một quyển nhật ký gia đình, ba tôi ghi ngày giỗ của ông bà, ngày sinh của anh em tôi…

Chiec tu tho

Góc tủ thờ là nơi lý tưởng để anh em tôi nấp vào mỗi khi chơi trốn tìm. Có lần tôi đốt tổ ong trên cây xoài cạnh nhà, tàn lửa rơi làm thủng một lỗ trên áo má đang phơi. Sợ má đánh đòn, tôi chui vào kẹt tủ để trốn. Ngồi lâu, tôi ngủ quên hồi nào không hay. Má hớt hải đi tìm tôi khắp đầu trên xóm dưới. Lúc tìm thấy tôi, má ôm tôi vào lòng mắng yêu: “Thằng chó con, làm má lo muốn chết”. Tôi vừa tỉnh giấc, ngơ ngác không hiểu sao má thấy tôi thì vừa cười vừa khóc.

Căn nhà vách ván xưa giờ đã thành nhà tường. Cái tủ thờ của ba má đã cũ, hỏng hóc nhiều, nhưng anh em tôi vẫn không nỡ bỏ. Ngày dọn vào nhà mới, chúng tôi sửa sang cái tủ, đánh vẹc ni lại như mới. Mở cánh cửa tủ, từng cột mốc quan trọng của gia đình đều được ghi lại. Có nét chữ của ba, của má và cả những dòng chữ nguệch ngoạc của anh em tôi. Tôi ngậm ngùi dừng lại rất lâu ở dòng chữ chị Hai tôi ghi: “Ba, má mất ngày… tháng… năm”, dưới đó thì không còn dòng nào nữa. Đóng cánh cửa tủ là khép lại một quãng đời, là gìn giữ kỷ niệm. Và khi mở ra, ký ức ùa về, chúng tôi như thấy lại mình những ngày thơ dại, sung sướng được sống trong tình thương của ba má.

NGUYỄN ĐỨC

Từ khóa Chiếc tủ thờ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI