Chia thừa kế - phép thử của tình thân

15/03/2026 - 06:00

PNO - Với không ít gia đình, có những bi kịch khởi nguồn từ chuyện thừa kế. Một người ra đi để lại tài sản đồng thời để lại cho đại gia đình “nỗi đau kép” khi người thân kiện tụng nhau, tranh giành quyền lợi.

Cuộc trò chuyện của luật sư Võ Thị Bích Nhung - Tổng giám đốc Hệ thống Luật Thịnh Trí - với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM hy vọng cung cấp cho bạn đọc kiến thức bổ ích để xây dựng gia đình hạnh phúc, vững bền dựa trên nền tảng thấu hiểu và tuân thủ pháp luật.

Phóng viên: Không ít người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng của nền văn hóa phong kiến Á Đông với quan niệm nữ nhi ngoại tộc, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”… Về pháp lý, có sự phân biệt hay không giữa con trai và con gái trong vấn đề thừa kế, thưa luật sư?

Luật sư Võ Thị Bích Nhung: Không có sự phân biệt giữa con trai và con gái khi chia thừa kế. Bộ luật Dân sự 2015 quy định mọi người đều bình đẳng trong quyền để lại tài sản và quyền được hưởng di sản dù là nam hay nữ, con trong hay ngoài giá thú. Nói cách khác, pháp luật đã xóa bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ, đảm bảo công bằng cho tất cả các con.

* Có mấy hình thức thừa kế, thưa luật sư?

- Pháp luật Việt Nam quy định có 2 hình thức thừa kế.

Thứ nhất là thừa kế theo di chúc - nghĩa là người để lại tài sản được quyền quyết định ai hưởng, hưởng bao nhiêu nhưng vẫn phải đảm bảo phần bắt buộc cho vợ/chồng, cha mẹ, con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mất khả năng lao động.

Thứ hai là thừa kế theo pháp luật - áp dụng khi không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp, tài sản sẽ chia theo hàng thừa kế do luật định, bắt đầu từ vợ/chồng, cha mẹ, con rồi mới đến hàng sau. Nói ngắn gọn, pháp luật vừa tôn trọng ý chí cá nhân, vừa đảm bảo sự công bằng trong gia đình. Vì vậy, tốt nhất mọi người nên lập di chúc rõ ràng để tránh tranh chấp về sau.

Những người thân của một nghệ sĩ nổi tiếng đã qua đời đến Tòa án nhân dân TPHCM để giải quyết tranh chấp di sản thừa kế (phiên sơ thẩm vào năm 2025) - Ảnh: Cúc Phương
Những người thân của một nghệ sĩ nổi tiếng đã qua đời đến Tòa án nhân dân TPHCM để giải quyết tranh chấp di sản thừa kế (phiên sơ thẩm vào năm 2025) - Ảnh: Cúc Phương

* Liệu di chúc có phải là “tấm khiên” bảo vệ tài sản và gia đình một cách tuyệt đối? Xin luật sư nói rõ hơn về những đối tượng người thân nào được phép hưởng di sản dù không được nhắc tên trong di chúc.

- Di chúc rất quan trọng nhưng không phải “lá chắn tuyệt đối” để tránh tranh chấp. Dù người chết có di chúc thì di chúc này vẫn phải tuân thủ các quy định của pháp luật, những người thân như vợ/chồng, cha mẹ, con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng mất khả năng lao động vẫn được hưởng phần di sản dù không được ghi tên trong di chúc. Đây là nguyên tắc pháp luật đặt ra để bảo vệ những người yếu thế và giữ sự gắn kết trong gia đình. Nói cách khác, ý nguyện của người đã chết được tôn trọng nhưng vẫn bị giới hạn trong các quy định của pháp luật.

* Chúng ta có thể làm gì để thay đổi nhận thức của xã hội về thừa kế? Làm sao để thừa kế không còn là câu chuyện của sự tranh giành mà trở thành một di sản của tình yêu thương và gắn kết gia đình?

- Những trải nghiệm trong nghề cho tôi thấy rằng pháp luật quan trọng nhưng tình người mới giúp mọi việc êm đẹp. Khi cái tình được ghi nhận bằng văn bản minh bạch, di sản không còn là mầm mống mâu thuẫn mà trở thành sợi dây gắn kết.

Thừa kế không nên bắt đầu ở tòa án mà nên từ bàn ăn gia đình, bằng những cuộc trò chuyện bình tĩnh, chân thành. Thay vì hỏi “ai được gì”, chúng ta nghĩ “gia đình còn lại điều gì” thì di sản lớn nhất chính là sự tin cậy, tình yêu thương, sự gắn kết. Lập di chúc sớm không phải điềm xấu mà là cách quản lý tài sản có trách nhiệm. Khi mỗi người hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình và pháp luật hỗ trợ kịp thời, tranh chấp sẽ chỉ là ngoại lệ. Khi đó, thừa kế không còn là phép chia tài sản lạnh lùng mà trở thành phép nhân của tình thân và sự văn minh.

* Xin cảm ơn luật sư.

Nếu có thắc mắc cần luật sư giải đáp, bạn đọc đừng ngần ngại liên hệ chương trình “Chìa khóa gia đình” qua email: chiakhoagiadinh@baophunu.org.vn.

Tô Diệu Hiền (thực hiện)

NHỮNG CÂU CHUYỆN ẤM LÒNG

“Tôi từng gặp nhiều câu chuyện rất nhân văn. Như gia đình bà Lựu có 4 con, trong đó, người con thứ hai bị bại não nhẹ. Theo luật thì chia đều nhưng 3 anh chị em đã tình nguyện nhường phần để lo cho người yếu thế. Tôi tư vấn lập văn bản rõ ràng để vừa hợp pháp vừa đảm bảo công bằng. Và câu nói của người em gái làm tôi nhớ mãi: “Chúng tôi không cho anh Hai nhiều hơn, chúng tôi chỉ bù vào chỗ mà anh chưa kịp tạo ra”.

Một trường hợp khác, ông An mất đột ngột, chỉ kịp dặn miệng muốn để căn nhà thờ cho con út. Di chúc miệng không hợp lệ, 2 người con còn lại ban đầu định chia đều. Sau khi tôi gợi ý, họ đã thống nhất cùng đứng tên, cam kết giữ nhà thờ 15 năm, giao em út quản lý thờ cúng. Vậy là vừa giữ được ý nguyện của cha, vừa tránh tranh chấp”.

Luật sư VÕ THỊ BÍCH NHUNG

DI SẢN Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG CỘNG GỘP ĐỂ CHIA TẠI VIỆT NAM

Có một vụ kiện giữa nàng dâu và mẹ chồng được dư luận rất quan tâm. Người nằm xuống là một nam diễn viên bị đột tử. Mấu chốt của tranh chấp nằm ở việc mẹ nam diễn viên muốn chia khối di sản của vợ chồng con trai bà, bao gồm nhà ở Việt Nam và nhà ở nước ngoài. Người con dâu đưa ra những bằng chứng cho rằng tuy sở hữu nhà nhưng vợ chồng họ còn vướng khoản nợ phải trả góp hằng tháng. Một mình người con dâu phải trả nợ và nuôi con là gánh nặng không nhỏ với người mẹ đơn thân.

Theo luật sư Bích Nhung, vì nam diễn viên mất đột ngột, không để lại di chúc nên sẽ chia thừa kế theo pháp luật. Trước hết, phải xác định phần di sản: tài sản chung vợ chồng thì chia đôi, chỉ phần tài sản của người chồng sau khi trừ đi nợ chung mới được xác định là di sản và tiến hành phân chia. Các khoản vay mua nhà nếu phát sinh trong hôn nhân thì được coi là nợ chung, phải trừ trước khi phân chia nhằm tránh việc người mẹ hưởng phần “gộp” còn con dâu phải gánh nợ.

Đối với nhà ở nước ngoài, việc thực hiện quyền thừa kế phải tuân theo pháp luật của quốc gia nơi có bất động sản đó, không thể tự gộp vào phần trong nước. Giải pháp là xác định phần di sản, xác định nợ, sau khi trừ đi các nghĩa vụ nợ, phần di sản còn lại sẽ được chia đều cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất. Nói ngắn gọn, pháp luật bảo vệ quyền lợi của tất cả những người thừa kế, không ai phải một mình gánh chịu những nghĩa vụ người chết để lại.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI