Cây táo

05/03/2014 - 12:00

PNO - PNO - Có một cậu bé rất thích đến chơi đùa dưới tán một cây táo trong vườn. Cậu thường leo tít lên một cành táo nào đó, đôi bàn tay bé xíu mân mê những quả táo vỏ mọng ửng hồng. Cậu yêu cây táo, và cây táo cũng rất thích...

edf40wrjww2tblPage:Content

Năm tháng trôi qua...Cậu bé lớn lên và không còn đến chơi dưới tán cây táo nữa. Nhưng có lần nọ, cậu quay về khu vườn, đến bên cây táo với ánh mắt trĩu buồn.

Cay tao

-Hãy chơi với tôi nào! Cây táo yêu cầu.

-Nhưng mà tôi chẳng còn bé nữa, tôi không còn thích chơi trèo cây nữa. Cậu đáp.

-Tôi muốn có một số đồ chơi, nhưng lại không có tiền để mua. Cậu bé nói với cây táo.

-Ồ, xin cậu thứ lỗi, tôi chẳng có tiền...Nhưng cậu có thể thu hoạch hết táo và bán lấy tiền được mà.

Cậu bé mừng rỡ. Cậu bán hết số táo trên cây và hài lòng bỏ đi.

Rồi cậu không đến chốn này nữa, cây táo cũng buồn rầu vì vắng cậu.

 Một lần nọ, cậu bé trở về. Khi này, cậu đã trở thành một người đàn ông. Cây táo vô cùng hạnh phúc và mừng rỡ.

-Nào, cậu hãy chơi với tôi nhé. Cây táo khẩn khoản.

-Tôi chẳng có thời gian chơi đâu. Tôi cần phải làm việc, nuôi sống gia đình. Tôi cần phải mua nhà. Táo ơi, có thể giúp gì được tôi không?

-Xin cậu thứ lỗi, tôi chẳng có nhà cửa gì để giúp cậu. Nhưng cậu có thể chặt bớt cành của tôi đi, để làm nên một ngôi nhà...

Người đàn ông liền chặt những cành táo và hài lòng bỏ đi. Cây táo cũng hạnh phúc khi nhìn thấy người đàn ông được hạnh phúc.

Kể từ dạo đó, người đàn ông không quay trở lại lần nào nữa. Cây táo vẫn đứng đó, buồn rầu.

Vào một ngày hè đầy nắng, người đàn ông quay lại gặp cây táo. Chẳng nói thì cũng biết cây táo vui sướng đến nhường nào.

-Nào, chúng ta lại chơi với nhau chứ?

-Tôi đã đứng tuổi rồi. Tôi muốn đóng một cái thuyền buồm để chu du đây đó. Táo có thể giúp tôi được gì không?

-Cậu hãy lấy thân tôi mà làm cột buồm! Hãy dong buồm ra khơi và cậu sẽ được hài lòng. Cây táo đáp.

Người đàn ông hạ cây táo để làm cột buồm, rồi đi đó đi đây. Rất lâu không thấy con người này quay lại mảnh vườn xưa...

Sau rất nhiều năm, một ngày, người đàn ông trở lại.

-Ôi cậu bé của tôi. Xin lỗi, tôi chẳng còn gì nữa cả, ngay cả một quả táo cũng không...

-Chẳng cần đâu. Tôi đã già, răng lợi giờ kém lắm, cũng chả còn răng mà ăn táo nữa...

-Mà tôi cũng chẳng còn thân cây, để cậu có thể leo trèo như xưa...

-Ồ, tôi đã quá già để làm mấy cái chuyện đó. Người đàn ông già đáp.

-Tôi chẳng thể giúp cậu được gì nữa cả. Tôi chỉ còn lại mỗi gốc cây già nua đang mục dần. Cây táo nói trong nước mắt.

-Tôi chẳng cần gì nhiều đâu, tôi chỉ cần một nơi chốn để nghỉ ngơi. Tôi đã quá mỏi mệt sau bao năm tháng cuộc đời...

-Thế thì đây, một gốc cây già sẽ là nơi tuyệt nhất để cậu dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy lại đây, tựa vào đây mà nghỉ...

Người đàn ông già ngồi xuống gốc cây, còn cây táo thì cảm thấy hạnh phúc, mỉm cười mà giàn dụa nước mắt...

Bạn đã đoán ra rồi chứ? Người đàn ông - đó chính là bạn, còn cây táo suốt đời vẹn tình -đó chính là song thân của bạn...

VIỆT HÙNG

Theo Lady.ru

Từ khóa song thâncây táo
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI