Cắt móng chân cho ba

09/02/2026 - 06:00

PNO - Có những yêu thương mà chỉ khi cúi xuống thật thấp mới nhận ra. Có những cái tết mà mãi sau mới hiểu đó là lần cuối cùng được đủ đầy, trọn vẹn.

Người ta vốn quen với hình ảnh cha mẹ lom khom cắt móng tay, móng chân cho con và xem đó là điều hiển nhiên. Nhưng hình ảnh ngược lại thì hiếm. Hiếm không phải vì con cái không thương cha mẹ mà vì cha mẹ ít khi nhờ con những việc mà mình tự làm được. Phần vì sĩ diện, phần vì họ đã quen hy sinh.

Ba tôi cũng thế. Ông chẳng bao giờ phiền con cái mấy chuyện lặt vặt như vậy, cho đến khi ông mắc bệnh. Căn bệnh khiến ông sụt hơn chục ký và tinh thần sa sút nghiêm trọng. Có lẽ ông cũng linh cảm được rằng, bệnh của mình sẽ khó qua khỏi.

Ba mẹ của tác giả vào một mùa Tết cũ
Ba mẹ của tác giả vào một mùa Tết cũ

Tôi vẫn nhớ như in, ngày hôm ấy, trời se se lạnh. Trong nhà, đã có bình hoa tuyết mai treo lủng lẳng mấy phong pháo giả và mấy bao lì xì đỏ thắm để chuẩn bị đón tết. Ngoài hiên, nắng nhạt, gió nhẹ lay mấy bụi cây trong vườn như thể vạn vật cũng đang sẵn sàng đón xuân.

Ba gọi tôi, giọng nhỏ và chậm hơn thường ngày: “Con, cắt móng chân giùm ba được không?”

Chỉ có vậy thôi mà tôi nghe như có gì đó vừa rạn vỡ.

Một người đàn ông luôn cho rằng mình mạnh mẽ, ít khi phiền lụy ai từ những điều nhỏ nhặt nhất, nay không còn đủ sức để cúi xuống cắt móng chân cho chính mình.

Cái khoảnh khắc ông mở lời nhờ con gái làm một việc nhỏ xíu ấy là tôi biết: sức khỏe của ba đã thực sự không ổn rồi, thậm chí tệ hơn những gì ông cố giấu, và xấu hơn cả những gì tôi dám nghĩ tới.

Vừa cắt móng chân cho ba, những cái móng khô, giòn và dễ gãy - dấu hiệu của một cơ thể đang suy kiệt, của nội tiết tố đã rối loạn nghiêm trọng vì bệnh tật và thuốc men - tôi vừa cúi gằm mặt để cố giấu những giọt nước mắt cứ lã chã rơi mà không cách gì ngăn lại được.

Đôi chân mà tôi ít khi để ý đến nay đã gầy đi nhiều, da thô ráp, chi chít những đường gân xanh đỏ. Tôi sợ ba bắt gặp sự yếu đuối của mình, sợ những giọt nước mắt của tôi càng khẳng định những dự cảm đen tối trong ông sẽ thành sự thật - một sự thật đau lòng mà tất cả mọi người trong nhà đều cảm nhận được, chỉ là không ai muốn nói ra.

Trong căn nhà rộng, tiếng kìm bấm móng chân lách tách và một nỗi buồn cứ thế lặng lẽ lan ra, chậm rãi như buổi chiều cuối năm.

Ba không nói gì. Tôi cũng vậy. Có lúc, cứ ngỡ chỉ cần một trong hai phá vỡ sự im lặng ấy là một điều gì đó sẽ vỡ oà ra.

Ba mất sau đó không lâu. Ông về với ông bà sau một cái tết đủ đầy, tròn vẹn bên những người thân yêu nhất của mình. Khi ấy, tôi chưa cảm nhận được hết ý nghĩa của sự “đủ đầy” đó.

Thêm một mùa xuân nữa không còn ba, tôi mới thấm thía cái câu vừa đọc được đâu đó, đại ý "không phải tết nào cũng là tết đoàn viên, cũng như không phải mùa xuân nào cũng là mùa sum họp".

Quả thực, có những cái tết mà ta chỉ nhận ra là quý giá khi nó đã trôi qua.

Giờ đây, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ngồi cắt móng chân cho ba, tôi không chỉ thấy buồn. Tôi thấy biết ơn. Vì ít nhất, trong hành trình đi ngược lại quy luật “nước mắt chảy xuôi” ấy - khi con chăm sóc cha mẹ già như chăm một đứa trẻ - tôi đã có mặt. Tôi còn thấy mình may mắn khi đã kịp trở về, ở bên ba vào những thời khắc mà ba cần được chăm sóc nhất.

Bình hoa tuyết mai đón Tết năm nay vẫn rực rỡ nhưng ba tôi đã không còn (ảnh: tác giả cung cấp)
Bình hoa tuyết mai đón tết năm nay vẫn rực rỡ nhưng ba tôi đã không còn - Ảnh: Vi Lê

Từ lần cắt móng tay, móng chân cho ba ấy, tôi còn học được cách quan tâm đến cha mẹ. Đó không chỉ là đưa họ đi khám sức khỏe định kỳ, nhắc họ uống thuốc đúng giờ, gọi điện hỏi thăm khi họ khó ở lúc trái gió trở trời hay chỉ là có mặt lúc họ cần được dựa vào mình một chút, dù họ đang khỏe mạnh và luôn tỏ ra mình vẫn ổn.

Chẳng ai biết được một ngày nào đó, cha mẹ mình sẽ trở nên mong manh như những đứa trẻ cần đến sự chăm sóc đặc biệt của mình dù “quy trình ngược” này dễ khiến ta buồn nhiều hơn vui. Và khi ấy, ta sẽ hiểu rằng yêu thương chưa bao giờ đòi hỏi điều gì to tát.

Đó có thể chỉ là một cái cúi người thật thấp, như lần tôi cúi xuống cắt móng chân cho ba. Đủ thấp để nhận ra: người mình từng dựa vào cả đời cũng có lúc cần được chở che, chăm sóc.

Vi Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI