Cái tết đầu tiên không có mẹ

21/02/2026 - 10:30

PNO - Tết của Hà là những tiếng lục đục trong gian bếp của mẹ từ sáng sớm, khi chị em Hà còn cuộn người trong chiếc mền ấm và thường chỉ bị đánh thức khi mùi thức ăn lan tỏa khắp không gian.

Mẹ chính là mùa xuân với mỗi chúng ta - Ảnh: Freepik
Không còn mẹ, mùa xuân như mất đi dư vị - Nguồn ảnh minh họa: Freepik.

Cuối năm, Hà nhìn mông lung ra mảnh sân đầy nắng trước nhà, dòng người qua lại tấp nập, ai cũng tranh thủ chở về nhà những chậu hoa, cây cảnh rực rỡ nhất. Ở thềm cửa, Hà đã kịp đem về 2 cặp vạn thọ to tròn - loài hoa mà mẹ Hà thích nhất khi bà còn sống.

Lúc hòa vào không khí mua hoa chưng tết ở chợ, Hà quên đi việc mẹ đã không còn. Đây là cái tết đầu tiên, Hà không có mẹ. Đến khi đem hoa về đến cửa nhà, theo thói quen, Hà còn định gọi mẹ xem đặt chậu hoa ở đâu thì phù hợp. Cô ứa nước mắt nhìn lên bàn thờ vẫn còn làn khói mỏng chưa kịp tan, thì thầm: “Mẹ ơi, năm nay mẹ ăn tết ở đâu?”.

Mỗi năm, mẹ Hà đều tranh thủ đi chợ từ rất sớm để chọn mua thực phẩm chuẩn bị cho tết, những loại đồ khô sẽ dùng đến như là mộc nhĩ, bún khô, miến... Mẹ nói, mua sớm bởi đến cận tết chỉ cần mua những thứ thực phẩm tươi như cá, thịt heo, khổ qua, rau sống. Ngày cuối năm, Hà thường chở mẹ đi vì phải mua đồ nhiều. Với lại, lúc đó Hà cũng đã nghỉ làm, cô muốn tranh thủ mua thêm cho mẹ những thứ mà bà thích nhưng không dám mua vì sợ tốn kém.

Ở hàng hoa, mẹ Hà thích nhất là khu bán vạn thọ. Mẹ nói, mùi lá của hoa vạn thọ chính là mùi tết gắn bó với bà gần trọn cuộc đời. Vì vậy mà trong số rất nhiều hoa khoe sắc, không thể thiếu mùi vạn thọ trong không gian nhà Hà.

Nếu như mùi vạn thọ gợi lên một cái tết thân thương, gần gũi với mẹ thì với Hà, mẹ chính là mùa xuân của mình - điều mà chỉ khi mẹ rời đi, cô mới nhận ra ở cái tết đầu tiên thiếu bóng dáng mẹ này.

Hà đã quen với tiếng gọi “Mẹ ơi” mỗi lần chở hoa về đến cổng nhà. Khi ấy, mẹ đi ra từ gian bếp, ánh mắt bà sáng lên niềm vui khi thấy những chậu hoa to tròn, căng tràn sức sống mà Hà chở phía sau xe. Niềm vui giản dị ấy của mẹ đã là tết của Hà.

Tết của Hà là những tiếng lục đục trong gian bếp của mẹ từ sáng sớm, khi chị em Hà còn cuộn người trong chiếc mền ấm và thường chỉ bị đánh thức khi mùi thức ăn lan tỏa khắp không gian. Hà cứ nghĩ, sự bình yên đó còn mãi ở những mùa xuân bất tận phía trước…

Ai rồi cũng sẽ trải qua nỗi đau mất mẹ. Khi ấy, họ mới nhận ra mùa xuân đơn giản lắm, chẳng phải đi tìm kiếm ở những chuyến du lịch đổi gió, chẳng phải nhấm nháp thật nhiều món ngon ngày tết, chẳng cần những bao lì xì đỏ thắm trong ánh mắt háo hức trẻ thơ. Mùa xuân chỉ đơn giản là khi ta còn có mẹ.

Gần tết, Thành - cậu bạn của Hà - cũng trải qua nỗi đau thương mất mẹ. Thành là con một, nhà chỉ mẹ và con nên 2 mẹ con rất gần gũi, thân thiết như 2 người bạn. Những dịp cuối tuần, Thành thường đưa mẹ đi chơi đây đó quanh thành phố. Kỳ nghỉ phép năm, cậu tranh thủ đưa mẹ đi du lịch xa, cả trong và ngoài nước.

Trong đám tang của mẹ Thành, Hà không thốt ra được lời an ủi nào, nhất là khi chạm phải ánh mắt trống rỗng của cậu ấy. Hà biết rằng, phía trước sẽ thật khó khăn với Thành, nhất là mùa xuân cận kề chạm ngõ.

Khi mẹ còn sống, sự có mặt của mẹ là hiển nhiên. Chỉ đến khi mẹ qua đời, ta mới nhận ra mẹ chính là bầu trời giữ trọn mọi ký ức lẫn hiện tại của mỗi chúng ta. Mẹ chính là người giữ lửa cho gian bếp luôn ấm. Mất mẹ là mất đi mùa xuân trọn vẹn.

Hà nhìn lên di ảnh mẹ, hít một hơi thật sâu. Cô biết rằng, mẹ không còn bên cạnh nhưng mình vẫn phải bước đi trên hành trình cuộc đời của mình. Cô tin, ở nơi nào đó, mẹ sẽ dõi theo từng bước chân cô, mong cho cô luôn an vui, hạnh phúc nhất.

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI