Bàn tay nghe ngóng tin sang (*)…

16/02/2026 - 06:00

PNO - Thay vì nghĩ nhiều, sao ta không chậm lại, ngồi xuống, học cách đợi chờ, học cách trân trọng, học cách dành thời gian, học cách xem mỗi người đi qua cuộc đời đều đặc biệt, kể cả bản thân mình…

Thời nay có ai còn viết thư tay? (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Thời nay có ai còn viết thư tay? (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tình thư gửi địa đàng

Trong bối cảnh cuối năm, có ai để ý mẩu tin: “Người Đan Mạch đang gửi những thư, thiệp Giáng sinh cuối cùng, vì hệ thống bưu điện quốc gia vừa ngừng chuyển giao thư tín”. Rất có thể Đan Mạch không phải là quốc gia duy nhất chấm dứt chuyển phát thư tận nhà.

Đúng lúc này tôi nhớ tới tiểu thuyết Tình thư gửi tới địa đàng (Ava Dellaira). Nếu những lá thư gửi đến thiên đường đã mở ra cho Laurel - nhân vật chính - một cánh cửa mới để nhìn cuộc sống, thì “tình thư” trong đời thực từ một em bé lớp Năm tên Noel ở TPHCM gửi tới ông nội mở ra cho chúng ta hướng nhìn vào bên trong mình:

Con yêu ông nội, con có vài câu muốn hỏi ông nội:

1. Ở trên thiên đàng hiện ông nội đang ở đâu? Ông nội tên gì? Ông nội ở nước nào? Ông nội có nhớ Noel, ba Nghĩa không? Ông nội có thấy buồn không?

2. Ông nội sinh ngày mấy ở bên kia thế giới khác?

3. Con cảm ơn ông nội vì đã để lại gia tài cho con.

4. Ông nội là người tuyệt vời nhất.

Lá thư đặc biệt bé Noel gửi ông nội đã đi xa - Ảnh: Nghĩa Phạm
Lá thư đặc biệt bé Noel gửi ông nội đã đi xa - Ảnh: Nghĩa Phạm

Lúc ông nội bé Noel còn sống, anh Nghĩa Phạm - ba của Noel - hay dắt các con là Phinn, Noel, Sóc ra bưu điện viết thư gửi cho ông nội. Nhờ vậy các bé có sự kết nối, tình yêu thương, kỷ niệm với nội cũng như hiểu và biết cách viết, gửi một lá thư. Mai kia, khi người viết những dòng thư đáng yêu và đầy quan tâm sâu lắng này lớn lên, có khi nào những lá thư đã trở thành cổ tích?

Một người bạn làm việc ở một nhà xuất bản tại TPHCM kể câu chuyện về người sếp đã mất, rằng anh luôn viết tay mọi chỉ đạo hay dặn dò công việc. Bạn nhớ: “Ảnh ghi như viết thư vậy, dù ngắn hay dài. Ví dụ: “Phúc nhớ phải sửa chỗ này thì hay hơn, hoặc “anh thấy chỗ này cần có thêm…”. Anh ấy luôn nhẹ nhàng chu đáo. Dù lớn tuổi nhưng anh rất khiêm nhường. Nhắc nhở cũng khiêm nhường. Chúng tôi quý anh lắm, mỗi lần nhận thơ nhắc, đọc xong đều gấp lại cẩn thận cất vô hộc tủ”.

Người viết thư tay trong bối cảnh công việc như thế này hẳn đã chọn cách nói lời lặng lẽ. Hộc tủ của Phúc dễ đến hàng trăm lời lặng lẽ được cất làm “của để dành” như thế.
Tình thơ từ các thiên thần

Anh Văn Phát (Vĩnh Long) nhớ mãi lá thư đầu tiên con gái gửi khi anh đi công tác xa. “Bố à, Bi nhớ bố lắm, nhớ muốn khóc luôn. Mà sao mẹ không nhớ bố gì hết. Mẹ tỉnh queo. Mẹ hổng có khóc”.

Lá thư làm người cha vừa mỉm cười vừa thương đứt ruột. Vừa xong việc, anh thu xếp để tất tả bay về. Cô bé viết thơ cho cha ngày ấy giờ đã đi làm xa. Sau nhiều bận lưu lạc, anh Phát cũng không còn giữ được thư con gái, nhưng anh vẫn nhớ từng câu, từng lỗi chính tả…

Những tình thơ từ các thiên thần trong nhà có lẽ là thứ được cha mẹ lưu trữ nhiều nhất. Thư từ bà tiên răng, từ bà già Noel… thỉnh thoảng kèm lời nhắc khéo: “Hôm nay bé yêu rửa chén, quét nhà chưa được sạch nhé”. “Tiền bà tiên răng tặng là phần thưởng cho bé ngoan, không phải bán mua nên không phải là “phí” bé nhé”…

Có thể hình dung người nhận thư đôi lúc ỉu xìu “con biết rồi bà ạ”. Không biết có phiến diện không khi nghĩ rằng chính những “cú đá xéo” này giúp uốn nắn để các con cư xử chừng mực”, biết cách bày tỏ cảm xúc, bày tỏ tình yêu… Bằng chứng là người viết bài và những “bà tiên” hay bà “phù thủy tốt” trong nhiều gia đình đã nhiều lần đứng tim vì những lời tỏ tình “con yêu mẹ”, “con thương mẹ nhất”… được dán từ nhà tắm tới bàn ăn, kệ bếp.

Chị B.D. (ở phường Chánh Hưng, TPHCM) may mắn có được một bộ sưu tập be bé như vậy. Những lá thư nhiều khi chỉ có vài dòng kèm theo những hình họa lém lỉnh của con, từ chuyện hôm nay bé thích ăn gì, muốn được ngủ nướng, hoặc "cảnh báo ba mẹ chuẩn bị tâm lý" trước khi họp phụ huynh…

“Hồi bé, con viết sai chính tả, nguệch ngoạc, nhưng những dòng chữ đó lấp lánh sự sáng trong trẻ thơ - mà tôi tin là nó phản chiếu bầu không khí nếp nhà của một đứa trẻ đang được hấp thụ. Tôi muốn lưu giữ những dòng thư đó để nhắc mình, rằng nếu có lúc nóng giận, có lúc mệt mỏi, thì đứng trước mặt con, tôi vẫn phải giữ cho con niềm vui, hơi ấm mà các con đang có".

Người viết thơ tay như chị D. có niềm tin rằng mai này dù mọi thứ ra sao, những hạt mầm thời thơ ấu rồi cũng sẽ đến ngày ra trái ngọt, nhất là khi các tác giả tình cờ đọc lại những gì mình viết ngày xưa.

Tình thư ở muôn nơi

Ở tiệm bánh Hiên Cúc Vàng (Đà Lạt, Lâm Đồng), trong mỗi chiếc bánh là một “chiếc” thơ cảm ơn kèm theo lời dặn dò chi tiết từ cách nướng, cách ăn… cùng lời chúc vui gửi tới người thưởng thức bánh. Chữ do đích thân người nướng bánh viết, thêm những dặn dò lỉnh kỉnh cho những món gói kèm như patê, thịt xông khói, cá hồi, lá mè, hương thảo…

Chủ tiệm bánh Hiên Cúc Vàng - chị Hạ Tuyên - chia sẻ cảm giác nhận được thư từ bạn: “Đọc hàng chữ đầu tiên, Hạ Tuyên yêu dấu, tôi đã cảm động, như được đưa về với ngày xưa. Thời gian phụ trách chương trình Khúc nhạc tình của kênh VOH tôi nhận cả ngàn lá thư tay, đều là thư của người không quen. Họ thường viết khi rung động, có người viết mỗi ngày 3 lá, chắc họ rung động 3 lần. Tôi nghĩ, cách giao tiếp đó thật kỳ lạ, họ viết thư cho… giọng nói của một người không quen, và tôi đọc chữ của những người không quen, không gặp mặt. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng tôi nghĩ, thực ra đó là cách đơn sơ và da diết nhất, để nói chuyện với chính mình, chỉ với chính mình mà thôi”.

Đọc câu đầu tiên đã thấy cảm động, tình thư trong… ổ bánh, 1.000 cánh hạc thư của biên tập viên Hạ Tuyên - ẢNH: HẠ TUYÊN
Đọc câu đầu tiên đã thấy cảm động, tình thư trong… ổ bánh, 1.000 cánh hạc thư của biên tập viên Hạ Tuyên - Ảnh: HẠ TUYÊN

Thư của chủ tiệm bánh Hoa Cúc vàng - chị Hạ Tuyên - Ảnh do nhân vật cung cấp
Thư của chủ tiệm bánh Hoa Cúc vàng - chị Hạ Tuyên (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nếu thư của chị Hạ Tuyên mang niềm vui từ bàn tay đến bàn tay thì cũng có… “những niềm riêng làm sao nói hết” trong mỗi lá thư. Đó là cảm xúc khi đọc những dòng nhắn cuối cùng của một người mẹ cho con gái, người mẹ đã không còn có thể cầm được cây viết…

“Lá thư cuối cùng của mẹ”  là lời nhắn được anh trai của chị Thanh Huyền  viết trên tấm bảng  trong phòng bệnh viện - Ảnh do nhân vật cung cấp
“Lá thư cuối cùng của mẹ” là lời nhắn được anh trai của chị Thanh Huyền viết trên tấm bảng trong phòng bệnh viện - Ảnh do nhân vật cung cấp

“Một lá thư tay có thể có đời sống dài chừng nào? Hai, ba mươi năm chỉ là một quãng vụn giữa trần gian, sự thực gần hơn là: chúng thức dậy hằng ngày, nơi ta đang sống, trong bàn tay, trên khóe mắt, trong cách gọi nhau thương nhớ, cả chất liệu tờ giấy, cả nếp gấp cạnh bên, gợi cho ta nhớ về một đời sống khác, nhắc ta về đời sống này, ở đây, ở tại đây” - chị Hạ Tuyên chia sẻ.

Chợt nhớ những năm tháng chiến tranh, có những người vợ không biết đọc, chỉ biết ấp lá thư của người thương bên lồng ngực trái như tín vật đợi chờ. Những câu chuyện nghe xa xôi như cổ tích. Mai này, làm gì còn câu hát “bàn tay nghe ngóng tin sang”. Cả bưu điện nữa, bưu điện bưu cục có khi cũng chỉ còn là cái tên trên bưu thiếp xưa. Niềm vui khi mở một tấm thiệp viết tay, sự nôn nao chờ đợi hồi âm, cảm giác ngắm nghía rồi đoán người qua nét chữ… rồi sẽ biến mất sao? Một phần cảm xúc, một phần tình cảm, sự quan tâm, kết nối giữa người với người; nguồn tư liệu quý cho sử học, tiểu sử, ký ức… lẽ nào cũng đội nón ra đi?

Mà thôi, thay vì nghĩ nhiều, sao ta không chậm lại, ngồi xuống, học cách đợi chờ, học cách trân trọng, học cách dành thời gian, học cách xem mỗi người đi qua cuộc đời đều đặc biệt, kể cả bản thân mình.

TLSY

(*) Lời bài hát Biển nhớ - Trịnh Công Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI