Hóa ra chúng ta có thể sống khác đi rất nhiều

20/05/2026 - 18:00

PNO - Khoảnh khắc máy bay cất cánh, tôi miên man nghĩ về những ngày có phần lạ lẫm vừa rồi, cảm giác như vừa đi qua một đoạn đời thật khó quên và đáng giá.

Cháu tôi lấy chồng người nước ngoài, mới sinh con và nài nỉ tôi qua giúp gia đình nhỏ của cháu ít ngày.

Lăn tăn mãi, tới gần ngày đi, tôi vẫn còn lưỡng lự. Công việc cá nhân không gấp, con cái đã lớn nhưng tôi e dè, lo lắng không biết mình có thể “sống sót” qua 2 tuần đó không.

Ở độ tuổi U50, những rào cản về ngôn ngữ, sự khác biệt về văn hóa, ăn uống, giờ giấc khiến tôi không khỏi phân vân. Đặc biệt là tôi chưa từng xa chồng con lâu như vậy.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Visa xin xong, vé máy bay khứ hồi đã được đặt, tôi đành “nhắm mắt đưa chân”. Sau một hành trình khá mệt mỏi, tôi ngủ rất ngon, không thức dậy nửa chừng như thói quen của vài năm gần đây. Tôi tự nhủ chắc do mình quá mệt nên gặp may như vậy. Nhưng cho tới ngày rời đi, tôi chợt nhận ra mình đã có khá nhiều đêm thẳng giấc bất ngờ.

Thay vì cả ngày cắm cúi bên máy tính, nay tôi phải lao động tay chân nhiều hơn: tưới cây giùm ông cụ chủ nhà; ẵm em bé cùng với những công việc lắt nhắt quanh đi quẩn lại như cho bú bình, dỗ ngủ, tắm rửa, cho ăn dặm… Ngay cả việc dùng điện thoại cũng hiếm vì cháu tôi kỹ tính, không muốn em bé ở gần màn hình điện thoại. Ra đường thì không sẵn wifi như ở quê nhà. Hàng quán cũng ít, chuyện lê la ngồi cà phê gần như không tưởng.

Điều khiến tôi suy nghĩ là việc người ta đi bộ rất nhiều mỗi ngày. Một phần vì tìm chỗ đậu ô tô ngoài phố không dễ, chi phí lại cao. Một phần vì đó là văn hóa sống của họ. Quãng đường nào có thể chinh phục bằng chân, người ta sẵn sàng đi bộ. Đi siêu thị, đi ăn, đi bưu điện, đi chợ… đều cuốc bộ.

Ngày rời đảo quốc xanh tươi ấy, tôi nói vui với cháu: “Bữa giờ chắc dì đã đi bộ bằng cả một năm cộng lại”. Chính những ngày rong ruổi cùng chiếc xe đẩy em bé đã khiến tôi ngủ ngon hẳn, ít giật mình thức giấc giữa đêm. Những trằn trọc, hoang mang, bải hoải, mất niềm vui sống lẫn phương hướng tôi vẫn âm thầm đối diện dường như cũng nhẹ đi một cách khó tin.

Vậy là tôi đã trải qua nửa tháng ở đất nước ấy, trong một gia đình bản địa. Buổi tối cuối cùng, tôi leo lên cân và phát hiện mình gầy đi 1kg. Có lẽ bởi thực đơn ở đây đa phần là các món hầm với rau củ, bữa sáng đơn sơ với sữa đậu nành, trong tủ lạnh luôn có nhiều trái cây và rau xanh. Dưới chân tòa nhà là một công viên lớn, tôi thường đẩy em bé ra đó đi dạo dưới vòm cây mát rượi, hít thở bầu không khí trong lành.

Tôi về một mình, được cháu rể thả ở cổng nhà ga cùng rất nhiều lời dặn dò bởi tiếng Anh của tôi chỉ bập bẹ, còn ngôn ngữ bản xứ hoàn toàn mù tịt. Khoảnh khắc máy bay cất cánh, tôi miên man nghĩ về những ngày có phần lạ lẫm vừa rồi, cảm giác như vừa đi qua một đoạn đời thật khó quên và đáng giá.

Không phải vì tôi thu hoạch được điều gì quá cụ thể mà bởi chuyến đi ấy cho tôi nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Hóa ra tôi hoàn toàn có thể sống khác đi, sống lành hơn, vận động nhiều hơn, quần quật tay chân từ sáng sớm tới cuối ngày mà vẫn thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi uống nhiều nước hơn, không tiện nhóp nhép quà vặt trong nhà người khác. Tôi tự nấu ăn, chăm sóc một em bé thành thục khi cần.

Điều cốt lõi là tôi có thể bỏ qua lối sinh hoạt quen thuộc của mình: cà phê sữa, bánh ngọt, thức ăn nhanh và những đêm muộn vùi đầu vào điện thoại. Hóa ra ở tuổi này, phụ nữ chúng ta vẫn hoàn toàn có thể thay đổi, chỉ là trước giờ ta cứ cho rằng mình không thể mà thôi.

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI