‘Cả đời không rực rỡ’ và ‘đã từng xuất chúng’, đâu mới thực sự là bi kịch?

23/03/2026 - 17:30

PNO - Ở những chặng đầu tiên của cuộc đời, người đó đã sớm đạt thành công, rực rỡ hơn đám đông nhưng hào quang không kéo dài. Họ như ngọn đèn dầu, như bông hoa nở bung rất đẹp rồi tắt lịm, héo úa. Họ chật vật cả cuộc đời còn lại để mong một lần tái sinh rực rỡ...

Trên một diễn đàn mạng xã hội có một chủ đề, đại ý rằng giữa ‘lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?’ và ‘những đứa trẻ đã từng xuất chúng’, cái nào đau hơn? Hơn 500 bình luận với hàng loạt ý kiến liên tục va nhau.

Nhiều người khẳng định rằng, một cuộc đời cứ bình bình trôi qua đến tận khi nhắm mắt lìa đời, đã cố gắng rất nhiều mà không rực rỡ được một phút giây nào, mới là đau khổ. Chịu sao thấu khi đời sống không dư giả, không danh tiếng, chật vật tạo ra giá trị nhưng vẫn trắng tay từ điều kiện vật chất đến tinh thần, tri thức...

Phần còn lại, nhiều người cho hay đã từng xuất chúng hay sớm rực rỡ mới là bi kịch thật sự. Nghĩa là ở những chặng đầu tiên của cuộc đời, người đó đã sớm đạt thành công, rực rỡ hơn đám đông nhưng hào quang không kéo dài. Họ như ngọn đèn dầu, như bông hoa nở bung rất đẹp rồi tắt lịm, héo úa. Họ chật vật cả cuộc đời còn lại để mong một lần tái sinh rực rỡ nhưng thử thách này khó nhằng, họ chìm trong cảm giác tự ti, thất bại.

Vốn chỉ mong một cuộc đời bình yên, đủ ăn, đủ mặc, tôi thấy các ý kiến có phần hơi nặng nề cả ở 2 vế của câu hỏi.

Tôi không rõ quan điểm rực rỡ của người khác thế nào, nhưng tôi tin, không phải cứ trở thành vĩ nhân, giàu kếch xù, nổi tiếng... mới là rực rỡ. Khi ba mẹ bệnh, mình có tiền để phụng dưỡng; không nợ nần; bản thân khoẻ mạnh, tự do tài chính, được đi du lịch cũng là một dạng rực rỡ rất riêng, rất đáng giá. Còn xuất chúng, hay đúng hơn là thành công sớm, tôi nghĩ đây cũng là điều nên tự hào, thay vì nuối tiếc, hãy tự nhủ mình đã rất xuất sắc, cừ khôi.

Thành công sớm khiến
Thành công sớm khiến không ít người loay hoay tìm cách vượt qua chính bản thân trong quá khứ

Nhưng đến hôm nay, sau khi cùng bạn bè gặp lại Hải, tôi thừa nhận việc đã từng rực rỡ, xuất chúng đau đớn hơn mệnh đề lỡ cả đời không rực rỡ thì sao. Ba mẹ Hải là bác sĩ, chị gái là tiến sĩ khoa học đang làm việc tại Úc. Hải xuất sắc từ nhỏ, thông minh, nhanh nhẹn. Thành tích giỏi nhất khối cứ theo Hải lớn lên, đến giải nhất tỉnh, giải quốc gia đều đạt dễ dàng trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Nhiều lần tôi bị ba mẹ so sánh với Hải vì cậu đúng chuẩn con nhà người ta.

Đến lớp 12, ba mẹ muốn Hải sang Cộng hoà Séc, du học ngành kinh tế để cùng gia đình người cậu kế nghiệp gia sản lớn. Khi đó Hải có tình yêu đầu đời nhưng bị cấm đoán quyết liệt vì sợ hỏng tương lai, cô người yêu của Hải lại là con gái của gia đình làm nghề cho vay trả góp. Phản kháng không thành, Hải du học theo ý ba mẹ nhưng sau 2 năm, Hải bỏ về nước, sống ở TPHCM trong cuộc truy lùng của gia đình.

Hỏi ra mới hay, thời gian ở Cộng hoà Séc, Hải bị trầm cảm. Cậu sốc văn hoá, cảm thấy như con rối trong ước mơ của cha mẹ dẫn đến mất ý chí, tiêu tan động lực động tập. Hải không hạnh phúc và đã nghĩ đến cái chết. Ba mẹ hoảng sợ khi tìm thấy lá thư tuyệt mệnh và phải đến mức này, họ mới dần để Hải rời khỏi vòng tay, ở lại Việt Nam.

Người yêu mà cha mẹ cấm đoán khi trước chính là phao cứu sinh duy nhất và cuối cùng. Hải đồng ý thi lại đại học khi chúng tôi tốt nghiệp, đã đi làm có tiền. Từ một người có tất cả khiến bạn bè ganh tị, Hải vào đời chậm hơn chúng tôi và điều đáng nói là gần như mất sự tự tin. Tôi ngồi đối diện Hải, nhìn sự rụt rè, ánh mắt lảng tránh và cách trả lời nhát gừng, tôi biết vết hằn tâm lý trong Hải rất sâu, cần thêm thời gian để phục hồi.

Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi nói với nhau về trend ‘lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?’ và ai cũng bày tỏ từng hâm mộ Hải rất nhiều. Tưởng rằng lời khen sẽ kết nối, ‘đánh thức’ con người từng tự tin bên trong Hải nhưng câu trả lời như tuyệt vọng: ‘Ước gì ngày đó tôi cũng như các bạn, có khi đời tao đã không lâm li, nát như giờ’.

Nhìn Hải hiện tại với từng lời chua chát, chúng tôi tiếc người bạn của mình ngày xưa. Là Hải yếu đuối trước số phận hay rực rỡ sớm tạo ra thứ áp lực kinh hoàng mà chúng tôi chưa từng trải qua?

Minh Thuỳ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI