Lỡ cả đời cô đơn thì sao?

23/03/2026 - 06:00

PNO - Người trẻ độc thân có thể luôn cảm thấy cô đơn nhưng nhiều người lập gia đình rồi vẫn thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà có bạn đời. Người già cũng có thể rất cô đơn ngay cả khi con cháu đuề huề và thậm chí những những đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành, cũng có thể phải trải qua cảm giác này.

Có lần, tôi nhìn thấy một bông hoa nở ra trên vách đá. Giữa khô cằn thinh lặng, chỉ một màu hoa làm hồng rực cả không gian. Bông hoa của đất trời cứ thế khoe sắc và lụi tàn, sống trọn một đời hoa mà chẳng mong cầu ai nhìn thấy hay phải được ai khen ngợi. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bông hoa kia thật ra, cũng giống như bao con người vẫn lặng lẽ sống, vun trồng và nở hoa trên những vùng đất của riêng mình. Và họ cũng cô đơn như vậy.

Cuộc sống hiện đại khiến rất nhiều người luôn cảm thấy cô đơn...(Ảnh minh họa)
Cuộc sống hiện đại khiến rất nhiều người luôn cảm thấy cô đơn... (Ảnh minh họa)

Người ta thường nghĩ rằng, cảm giác cô đơn thường trực trong lòng là vì mình chưa có người để yêu thương, chưa có một gia đình trọn vẹn. Nhưng thật ra, cô đơn lại là cảm giác không riêng với bất kỳ ai. Người trẻ độc thân có thể luôn cảm thấy cô đơn nhưng nhiều người lập gia đình rồi vẫn thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà có bạn đời. Người già cũng có thể rất cô đơn ngay cả khi con cháu đuề huề và thậm chí những những đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành, cũng có thể phải trải qua cảm giác này.

Không có ai và không có gì đong đếm được nỗi niềm cô đơn của riêng ai. Chỉ biết rằng đó như một cảm giác trong suốt cứ từng ngày bào mòn tâm hồn của con người, trong nỗi buồn lặng im.

Ai cũng cần mảnh ghép của riêng mình để cảm thấy đời thôi cô đơn, trống trải. Thế nhưng, nếu những ước muốn, hy vọng về hạnh phúc lứa đôi chẳng thể nào thành hiện thực, người sẽ làm gì và sống như thế nào để có thể bình an bước đi cùng năm tháng thăm thẳm ngoài kia?

Vẻ đẹp của cuộc sống đôi khi đến từ những điều bất toàn...
Vẻ đẹp của cuộc sống đôi khi đến từ những điều bất toàn...

Không ai muốn cuộc đời mình cứ lặng lẽ cô đơn như bông hoa nở và lụi tàn trên vách đá. Nhưng cũng không ai có thể lựa chọn và quyết định vận mệnh của riêng mình. Con người trong đau khổ tuyệt vọng, luôn phải tìm cách lý giải và chữa lành cho chính mình, phải tìm thấy và nhận ra vẻ đẹp của những điều bất toàn của đời sống.

Cô đơn có thể là nỗi buồn đè nặng tâm tư nhưng cũng có thể là vẻ đẹp cho sự thức tỉnh. Một mình cho con người ta con đường tự do, tự lập đồng thời cũng mở ra hành trình quay về bên trong, khám phá thế giới nội tâm sâu sắc hơn, hiểu mình, hiểu người và chấp nhận cái gọi là quy luật, nhân duyên.

Không có gì tồn tại mãi mãi, mọi thứ thuộc về cảm giác cũng vậy. Buồn vui, hạnh phúc, đau khổ, cô đơn, hy vọng hay tuyệt vọng... đều là những cảm giác, sẽ tồn tại và chuyển hóa theo thời gian. Có người chấp nhận "cô đơn" như một loại phước báu, hoặc xem đó là món quà cho sự tĩnh lặng cần thiết để sáng tạo. Có người chênh vênh chạy mãi trong hành trình kiếm tìm hạnh phúc nhưng cũng có người bình thản sống "vạn sự tùy duyên"...

Sự khác biệt ấy có lẽ là ở tâm thế sống, đôi mắt người chọn nhìn mọi việc bằng ánh sáng bình minh hay bóng đêm.

Không ai muốn bản thân cả đời cô đơn, nhưng nếu phải trải qua thì buộc phải tìm cách để đời vui theo cách khác...
Không ai muốn bản thân cả đời cô đơn, nhưng nếu phải trải qua thì buộc phải tìm cách để đời vui theo cách khác...

Nếu cả cuộc đời phải sống cô đơn, người buộc phải nhìn thấy vẻ đẹp của vầng trăng khuyết, phải chấp nhận và hài lòng với "những gì mình đang có", phải tự nắm lấy đôi bàn tay mình để không ngụp lặn, đắm chìm trong những suy nghĩ buồn bã, tiêu cực qua từng tháng, từng năm. Bằng mọi cách, phải biết nâng đỡ trái tim và những bước chân mình trên đường đời vạn dặm.

Cảm giác cô đơn ấy, đi một đường dài có khi trở thành thói quen của tiềm thức và sẽ không còn gặm nhắm, bào mòn trái tim. Chuẩn bị trước tâm thế cho một hành trình - có thể xảy ra, hoặc không - cũng là cách tự xây cho mình một bệ đỡ, một bức tường thành làm điểm tựa cho tất thảy mọi điều sẽ đến. Cảm giác cô đơn ấy biết đâu lại là một lực đẩy để mỗi người được trở về với chính mình, tìm thấy sức mạnh tinh thần, bản ngã thật sự bên trong tâm hồn mình.

Có những đoạn đời phải đi một mình, phải qua gió tuyết, phải chịu cô đơn biết đâu lại là bài học của số phận để thử thách, để rèn luyện thân tâm. 'Cả đời' là một khoảng thời gian quá dài để người có thể biết trước được điều gì sẽ xảy đến trong cuộc đời mình. Hạnh phúc lứa đôi có thể sẽ hiện diện hôm nay nhưng ngày mai bỗng chốc mất đi. Mọi thứ trong cuộc đời vốn dĩ rất vô thường và mong manh. Cô đơn cũng vậy. Không có gì tồn tại mãi.

Vậy nên, có những giả thuyết đặt ra cho chính mình hôm nay, như 'lỡ cả đời cô đơn...' thì cũng đừng sợ hãi. Chỉ sợ trong năm tháng mưa gió ngoài kia, ta không đủ dũng khí để tiếp tục dấn bước về phía trước. Mai này nhìn lại đời mình, cho dẫu đã là 'cả một đời cô đơn', thì cũng có nghĩa rằng ta đã sống cùng ta, trọn vẹn một cuộc đời với niềm tin và hy vọng - cho những điều đẹp đẽ và ước vọng chỉ là chưa kịp đủ duyên để đến với ta trong cuộc đời này...

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI