Không cần rực rỡ, bởi tôi chọn bình yên

22/03/2026 - 13:06

PNO - Tôi không cần phải rực rỡ hơn ai trong cuộc đời này bởi mỗi người có một con đường riêng, một nhịp sống riêng.

Một cuộc đời rực rỡ mới là một cuộc đời đáng sống? - Ảnh minh họa: Shuttertock
Một cuộc đời rực rỡ mới là một cuộc đời đáng sống? - Ảnh minh họa: Shuttertock

“Tâm an vạn sự an”, thật vậy, khi tâm đã yên, mọi chuyện trong đời cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Vì thế, tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời không nhất thiết phải rực rỡ mới là một cuộc đời đáng sống. Hơn nữa, như thế nào mới gọi là rực rỡ, rực rỡ dựa vào tiêu chuẩn gì?

Trong thời đại mà ai cũng dễ nhìn thấy thành công của người khác qua mạng xã hội như Threads hay Facebook, nhiều người vô tình đặt ra cho mình áp lực phải nổi bật, phải hơn người. Người ta nói nhiều về những cuộc đời “rực rỡ”: thành đạt, giàu có, nổi tiếng, làm được những việc có sức ảnh hưởng đến cộng đồng. Nhưng càng lớn lên, tôi càng hiểu rằng rực rỡ không phải là thước đo duy nhất của một đời người.

Có những người sống rất bình thường: đi làm mỗi ngày, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Cuộc sống của họ không ồn ào, không có nhiều ánh hào quang, nhưng lại rất ấm áp và vững vàng. Đêm về, họ ngủ ngon vì đã sống thật, sống đúng với lương tâm mình, chẳng có điều gì khiến họ day dứt. Với tôi, đó đã là một dạng “rực rỡ” rất sâu sắc, chỉ là nó không chói lòa mà thôi.

Tôi không cần phải rực rỡ hơn ai trong cuộc đời này, bởi mỗi người có một con đường riêng, một nhịp sống riêng. So sánh mình với người khác nhiều khi chỉ khiến lòng thêm mệt mỏi, gia tăng sự ganh tỵ mà thôi. Điều quan trọng hơn là mỗi ngày có thể tốt hơn chính mình một chút: bớt nóng nảy hơn hôm qua, biết lắng nghe hơn, biết cảm thông hơn, biết sống chậm lại để nhìn thấy những điều tốt đẹp hiện hữu xung quanh. Sự trưởng thành thật sự không phải là vượt qua người khác, mà là vượt qua những hạn chế của chính mình.

Một đời người dài hay ngắn không quan trọng bằng việc ta đã sống như thế nào. Có thể tôi không làm được những điều vĩ đại, không đạt đến những đỉnh cao khiến người khác ngưỡng mộ; nhưng nếu suốt hành trình ấy tôi vẫn giữ được sự lương thiện, vẫn đối xử tử tế với người khác, vẫn không đánh mất sự ngay thẳng của mình, thì tôi nghĩ cuộc đời đó đã đủ ý nghĩa.

Một chút bình yên cuối ngày
Một chút bình yên cuối ngày

Bình yên đôi khi quý hơn rực rỡ, chính là ở chỗ đó. Bình yên là khi ta không phải gồng mình để chứng tỏ điều gì với thế giới. Bình yên là khi ta chấp nhận mình là ai, sống đúng với giá trị của mình và không làm tổn thương người khác. Bình yên là khi ta biết đủ, biết trân trọng những điều nhỏ bé nhưng chân thật trong cuộc sống.

Đến cuối đời, có lẽ điều khiến ta thanh thản nhất không phải là đã hơn bao nhiêu người, đạt được bao nhiêu danh vọng, mà là khi nhìn lại, ta vẫn có thể nói với lòng mình: mình đã sống một đời lương thiện. Nếu giữ được điều đó, thì dù cuộc đời không rực rỡ, nó vẫn là một cuộc đời đáng trân trọng.

Vũ Tú Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI