Bom rơi xuống sân tập, 20 nữ vận động viên Iran thiệt mạng

02/03/2026 - 13:53

PNO - Một nhà thi đấu tại thị trấn Lamerd (tỉnh Fars, miền nam Iran) đã biến thành hiện trường thảm sát sau một vụ không kích khiến 20 nữ vận động viên bóng chuyền thiệt mạng.

Họ không mang vũ khí. Không đứng trên chiến tuyến. Họ chỉ đến sân tập, nơi lẽ ra thuộc về sức khỏe, niềm vui và những ước mơ tuổi trẻ. Nhưng chiến tranh đã tìm đến họ.

Những cái chết ấy không chỉ là con số trong bản tin thời sự. Đó là những ước mơ bị dập tắt giữa tiếng nổ, là những gia đình mất con gái chỉ vì một buổi chiều đi tập thể thao.

Nhiều khả năng đội tuyển bóng đá Iran sẽ không tham dự World cup 2026. Nguồn Getty
Nhiều khả năng đội tuyển bóng đá Iran sẽ không tham dự World cup 2026 - Nguồn Getty Image

Theo truyền thông Iran, mục tiêu bị đánh trúng là một phòng tập thể thao trong thành phố Lamerd, nơi có cả trẻ em vào thời điểm bị không kích. Ngoài nhà thi đấu, nhiều cơ sở dân sự khác trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết hàng trăm người thương vong trong các đợt tấn công cùng ngày, lực lượng cứu hộ phải triển khai khẩn cấp tới nhiều điểm bị đánh bom.

Đáng lo ngại hơn, một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền nam Iran cũng bị trúng bom, khiến nhiều trẻ em thiệt mạng. Điều khiến thế giới bàng hoàng không chỉ là mức độ hủy diệt, mà là nạn nhân: phụ nữ và trẻ em – những người yếu thế nhất trong mọi cuộc chiến.

Khi thể thao không còn là nơi trú ẩn

Xung đột leo thang giữa Iran với Israel và Mỹ không chỉ cướp đi sinh mạng mà còn kéo theo hệ lụy nặng nề cho đời sống xã hội, trong đó có thể thao.

VĐV Daniil Medvedev kẹt ở UAE
Nhiều khả năng đội tuyến bóng đá nam Iran sẽ không tham dự World cup 2026. Nguồn Getty Image

Người ta nói thể thao là cầu nối hòa bình. Nhưng ở Lamerd, thể thao đã trở thành thảm kịch chiến tranh. Những cô gái khoác áo vận động viên, biểu tượng của sự sống và “sức mạnh mềm" lại chết như thể họ là mục tiêu hợp pháp. Thông điệp được gửi đi thật lạnh lùng: khi bom rơi xuống sân tập và trường học, không gian an toàn cuối cùng cũng không còn tồn tại.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo hoãn toàn bộ các trận vòng 16 đội AFC Champions League Elite khu vực phía Tây vì lý do an ninh. Hàng loạt CLB của Qatar, Saudi Arabia, UAE và Iran buộc phải dừng thi đấu, trong khi các đội Đông Á vẫn giữ lịch trình.

Các giải đấu khác như AFC Champions League Two, AFC Challenge League cũng bị ảnh hưởng. Nhiều chuyến bay tại khu vực Vùng Vịnh bị hủy do không phận tạm đóng cửa, các kênh truyền hình thể thao phải thay đổi địa điểm phát sóng. Thể thao – vốn được xem là vùng trung lập – giờ đây cũng không thoát khỏi vòng xoáy chiến sự.

Bóng đen chiến tranh phủ lên World Cup

Căng thẳng địa chính trị còn đe dọa trực tiếp World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Iran đã giành quyền tham dự, nhưng khả năng rút lui đang được đặt ra khi vấn đề an ninh và thị thực trở nên nhạy cảm.

FIFA cho biết sẽ theo dõi sát tình hình và ưu tiên yếu tố an toàn cho các đội tuyển. Theo quy định, nếu Iran không thể tham dự, suất dự World Cup có thể được trao cho đội châu Á có thứ hạng FIFA cao nhất chưa giành vé, như UAE hoặc Iraq.

Với người hâm mộ Iran, World Cup không chỉ là bóng đá mà còn là niềm tự hào quốc gia. Vì thế, viễn cảnh đội tuyển vắng mặt vì chiến tranh là một mất mát tinh thần lớn, đặc biệt với thế hệ trẻ đang tìm thấy hy vọng qua thể thao.

Vận động viên mắc kẹt giữa lằn ranh chiến sự

Chiến tranh cũng tác động trực tiếp đến các vận động viên quốc tế đang thi đấu tại Trung Đông. Tay vợt tennis người Nga Daniil Medvedev, sau khi vô địch ATP 500 Dubai, vẫn chưa thể rời UAE do không phận bị đóng cửa. Nhiều tay vợt khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, mắc kẹt giữa bất ổn và chờ đợi.

Ở nhiều quốc gia, phụ nữ đã phải đấu tranh hàng thập kỷ để được bước ra sân thể thao, để được coi là vận động viên chứ không chỉ là khán giả. Nhưng chỉ cần một quả bom, toàn bộ tiến trình ấy có thể bị xóa sạch trong khoảnh khắc.

Cái chết của 20 nữ vận động viên không chỉ là mất mát cá nhân. Đó là vết thương đối với quyền được sống, được học tập và được chơi thể thao của phụ nữ.

Chiến tranh thường được kể bằng bản đồ, mũi tên và số liệu. Nhưng nhìn từ góc độ phụ nữ, chiến tranh hiện ra bằng hình ảnh khác: một phòng thay đồ đổ nát, một quả bóng chuyền nằm giữa nền bê tông cháy xém, và những đôi giày thể thao không còn chủ nhân.

Khi bom rơi xuống sân tập của phụ nữ, đó không chỉ là tội ác chiến tranh mà còn là sự thất bại của nhân loại trong việc bảo vệ sự sống. Và hòa bình không thể có ý nghĩa nếu nó không bắt đầu từ việc giữ an toàn cho những người yếu thế nhất.

Đặng Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI