Bị tước quyền làm mẹ, chị chạy khắp nơi để đòi con

18/09/2017 - 12:59

PNO - Mục đích giành con của tôi ư? Tôi không giành con, mà tôi đòi quyền làm mẹ.

Đến nay, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ban hành tổng cộng ba quyết định buộc anh Lê Ngọc Thành (tổ 11, KP.5, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phải giao con cho vợ là chị Nguyễn Thị Hạnh. Thế nhưng, những quyết định này chẳng được thi hành.

Bi tuoc quyen lam me, chi chay khap noi de doi con
Chị Hạnh chạy khắp nơi để đòi con

Coi trời bằng vung

Tháng 9/2017, một lần nữa Báo Phụ Nữ nhận đơn kêu cứu của chị Hạnh, người phụ nữ bị tước mất quyền làm mẹ ngay lúc con 5 tháng tuổi (bài Con 5 tháng tuổi bị cách ly khỏi mẹ - Báo Phụ Nữ tháng 10/2016). Ở bài báo này, chúng tôi từng ghi nhận không ít lời hứa hẹn của các cơ quan chức năng, rằng sẽ can thiệp đến nơi đến chốn việc giao trả con cho chị Hạnh theo quyết định của tòa. 

Thế nhưng sau đó, dù tòa có đến hai bản án tiếp theo, khẳng định quyền nuôi dưỡng trực tiếp đứa trẻ thuộc về chị Hạnh, chị vẫn vô vọng cầu cứu khắp nơi để tìm con. 
Ngày 14/9, chị Hạnh lại gọi về Báo Phụ Nữ: “Xin hãy giúp tôi đòi lại quyền làm mẹ!”. 

Chị Hạnh kể: "Tôi và anh Thành kết hôn tháng 3/2015. Trước đó, anh Thành từng có vợ và hai con gái nhưng không đăng ký kết hôn. Kết hôn xong, chúng tôi chung sống cùng con gái nhỏ của anh, sát vách nhà cha mẹ anh.

Lần đầu làm dâu, lại phải làm mẹ kế, tôi cũng có những lúc không quán xuyến hết mọi việc trong ngoài, nên luôn bị cha mẹ chồng chê bai, xét nét, lâu ngày phát sinh mâu thuẫn. Đã vậy, khi biết tôi mang thai, ông bà bắt tôi phá thai.

Để bảo vệ con, trước khi sinh hai tháng, tôi trốn về nhà mẹ ở Xuân Lộc (Đồng Nai). Tháng 2/2016, biết tôi sinh con trai, chồng tôi mới lên đón mẹ con tôi về, nhưng chỉ vài ngày, tôi lại bị cha mẹ chồng mắng chửi. Ngày 5/8, tôi bị gia đình chồng đuổi khỏi nhà, giữ con và cách ly mẹ con tôi từ đó”. 

Sau nhiều lần đòi con không thành, ngày 19/8/2016, chị Hạnh nộp đơn đến TAND TP.Biên Hòa xin ly hôn, yêu cầu được nuôi con. Ngày 5/9, TAND TP.Biên Hòa đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 448/2016/QĐ-BPKCTT yêu cầu anh Thành giao con cho chị Hạnh vì đứa trẻ còn quá nhỏ, cần sự gần gũi, chăm sóc, quan tâm của người mẹ. 

Ngày 19/10/2016, cơ quan Thi hành án dân sự (THA DS) TP.Biên Hòa đã tổ chức cưỡng chế, buộc anh Thành giao con cho chị Hạnh nhưng bất thành. Giai đoạn này, nhận được đơn kêu cứu của chị Hạnh, Báo Phụ Nữ TP.HCM vào cuộc, vạch rõ những thiếu sót của THA DS TP.Biên Hòa trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành án không thành như chưa xử phạt anh Thành về hành vi không giao con theo quyết định của tòa mà đã tổ chức cưỡng chế, khiến đương sự lấy căn cứ này khiếu nại, gây lúng túng cho cơ quan tư pháp và chị Hạnh bị thiệt thòi quyền lợi.

Bi tuoc quyen lam me, chi chay khap noi de doi con
 

Trao đổi với phóng viên và các cơ quan chức năng, anh Thành viện nhiều lý do không giao trẻ như chị Hạnh hay quên, có dấu hiệu tâm thần, bỏ rơi con… Anh nói: “Cô Hạnh là người mẹ không bình thường, nhiều lần hành hạ con… Khi nào tòa tuyên cô ấy có quyền nuôi con, tôi sẽ giao”. 

Thế nhưng, ngày 23/11/2016, TAND TP.Biên Hòa ra bản án số 344/2016/HNGĐ-ST quyết định giao con cho chị Hạnh trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng thì anh Thành làm đơn kháng cáo, không chấp nhận giao con cho chị Hạnh nuôi dưỡng.

Ngày 16/3/2017, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên phúc thẩm, tuyên giữ nguyên bản án sơ  thẩm, quyền nuôi con thuộc về chị Hạnh, thế nhưng, anh Thành vẫn kiên quyết không giao đứa trẻ. Anh khẳng định: “Tôi là người cha bảo vệ và chăm sóc con, nên tôi không vi phạm hành chính”.

Chị Hạnh lại tiếp tục gửi yêu cầu thi hành án và THA DS TP.Biên Hòa tiếp tục thực hiện tuần tự các bước thông báo thi hành án hai lần, ra quyết định cưỡng chế, thông báo cưỡng chế, tiến hành cưỡng chế… nhưng tất cả đều bất thành.

Phải khởi tố hình sự 

Chị Hạnh than thở: “Hội phụ nữ, công an, chính quyền phường, thành phố đều đã cử người vào cuộc. Thoạt đầu ai cũng hăng hái cho biết sẽ can thiệp, giúp tôi thực hiện quyền nuôi con của mình, nhưng rồi đâu vẫn vào đấy… Thi hành án làm nửa vời, cưỡng chế không thành thì bỏ cuộc. Từ khi bắt đầu hành trình đòi quyền làm mẹ đến nay tôi liên tục nhận nhiều lời hứa, nhưng tất cả chỉ là hứa suông”.

Theo lời chị Hạnh, cách đây đúng ba tuần, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai và TP.Biên Hòa đã tìm đến nhà chị động viên và hứa sau ba tuần sẽ can thiệp để chồng chị giao con. Thế nhưng, chị lại tiếp tục chờ trong vô vọng. 

Ngày 15/9/2017, trả lời Báo Phụ Nữ về vai trò giám sát thực thi bản án, quyết định của tòa với chị Hạnh, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN P.Long Bình lý giải: “Sở dĩ chưa truy cứu trách nhiệm hình sự vì tại phiên hòa giải tự nguyện giao con không thành ngày 16/5/2017, chị Hạnh lại “tố” anh Thành hiếp dâm con gái, cho nên gia đình anh Thành đang tố cáo hành vi vu khống của chị Hạnh. Theo tôi, cần xem xét lại mục đích giành con của chị Hạnh”. 

Chị Hạnh kêu trời: “Biên bản còn chữ ký của tôi, tôi ghi rõ: “Ông Lê Ngọc Thành hiếp đáp con gái”, tức là hiếp đáp phụ nữ, chính là hiếp đáp tôi đây. Mục đích giành con của tôi ư? Tôi không giành con, mà tôi đòi quyền làm mẹ. Nếu ai đó nói tôi tâm thần, hãy chứng minh. Ai đó hãy chỉ cho tôi một người mẹ bị tước quyền nuôi con, cách ly con một năm hai tháng nào mà không hoảng loạn, không điên cuồng chạy khắp nơi đòi lại con?”.

Thực tế, Cơ quan THA DS TP.Biên Hòa, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thi hành các quyết định của tòa cho biết, cơ quan THA DS TP.Biên Hòa đã làm đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật về việc thi hành án nhưng vẫn “bó tay” với anh Thành.

Ông Nguyễn Thế Hạnh, chấp hành viên thi hành bản án khẳng định: “Chúng tôi đã xử phạt vi phạm hành chính hành vi này. Ngày 29/6/2017, chúng tôi đã gửi kiến nghị khởi tố hình sự (số 1115/CV-THADS) đến Viện Kiểm sát, Cơ quan điều tra Công an TP.Biên Hòa, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi không giao con của anh Lê Ngọc Thành, người đã mấy lần bị xử phạt vi phạm hành chính vì không giao con. Tuy nhiên, đến nay, chưa thấy Viện Kiểm sát hay Cơ quan điều tra Công an TP.Biên Hòa phản hồi”.

Luật sư Trịnh Thị Bích - nguyên Trưởng phòng Hộ tịch Sở Tư pháp TP.HCM cho rằng: “Việc truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi không chấp hành giao người chưa thành niên hầu như trước giờ rất hiếm xảy ra. Vì giao trẻ không đơn giản như giao đất, giao vật mà cần nhất là sự tự nguyện chấp hành của các bên. Theo tôi biết, có nhiều tỉnh thành, hoàn toàn không có vụ nào người không giao con bị khởi tố. Điều này vừa làm thiệt thòi quyền lợi cho đứa trẻ và người được giao con theo quyết định, bản án của tòa, vừa làm ảnh hưởng đến sự nghiêm minh của luật pháp.

Thiết nghĩ, những vi phạm của anh Thành trong việc không chấp hành án đã rõ ràng. Cho đến thời điểm này, cơ quan thi hành án dân sự TP.Biên Hòa đã làm đúng các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Căn cứ điểm e, khoản 1, điều 23 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi năm 2014 và điều 304 Bộ luật Hình sự, đã đủ căn cứ khởi tố hình sự anh Lê Ngọc Thành về tội không chấp hành án. Công việc còn lại, các cơ quan hữu quan của TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cần nhanh chóng thực thi bản án, trả quyền làm mẹ cho chị Hạnh”. 

Thiệt thòi không thể bù đắp của trẻ

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Duy - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán và phát triển tinh thần Khơi Nguồn (35/21B Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM) cho biết: “Khi tòa án và cơ quan chức năng chưa kết luận chính thức về việc chị Hạnh có vấn đề về thần kinh hay không, thì không ai có quyền phán quyết chuyện này. Không người mẹ nào bị tước quyền nuôi dưỡng con khi trẻ mới 5 tháng tuổi mà không phải chịu những áp lực tinh thần, dẫn đến mất bình tĩnh trong xử lý các tình huống, đối nhân xử thế. Sự chần chừ, lưỡng lự của cơ quan chức năng thời gian qua đã tước mất quyền của cả hai mẹ con chị Hạnh: quyền được thực hiện thiên chức làm mẹ, làm con”.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN P.Long Bình 

Sở dĩ chưa truy cứu trách nhiệm hình sự vì tại phiên hòa giải tự nguyện giao con không thành ngày 16/5/2017, chị Hạnh lại “tố” anh Thành hiếp dâm con gái, cho nên gia đình anh Thành đang tố cáo hành vi vu khống của chị Hạnh. Theo tôi, cần xem xét lại mục đích giành con của chị Hạnh.

Chị Nguyễn Thị Hạnh: 

Biên bản còn chữ ký của tôi, tôi ghi rõ: “Ông Lê Ngọc Thành hiếp đáp con gái”, tức là hiếp đáp phụ nữ, chính là hiếp đáp tôi đây. Mục đích giành con của tôi ư? Tôi không giành con, mà tôi đòi quyền làm mẹ.


Nghi Anh

 
TIN MỚI