Bi kịch mắc kẹt của một chàng rể

06/08/2025 - 06:00

PNO - Tôi mắc kẹt giữa mẹ tôi và chàng rể của bà, gánh chịu tất cả những ấm ức, bực bội từ 2 phía.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Cuộc hôn nhân của tôi đã được 4 năm, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác yên bề gia thất.

Mẹ tôi ngay từ đầu, đã gán cho chồng tôi những tiếng xấu như lăng nhăng, lười biếng và đào mỏ. Vì vậy, mẹ luôn tìm cách để chia cắt tình yêu của chúng tôi. Mãi đến khi “bác sĩ bắt cưới” - lúc tôi mang thai 4 tháng, mẹ mới miễn cưỡng đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Nhưng tận sâu trong lòng, mẹ vẫn không ưa con rể. Và bi kịch bắt đầu từ chuyện tôi là con một, buộc cả gia đình phải sống chung.

Cuộc sống chung nhà biến thành chiến trường không tiếng súng. Bữa cơm, chồng tôi vào trễ một chút là bị mẹ bắt lỗi con cái bắt cha mẹ phải chờ đợi, sống không có tôn ti trật tự.

Nếu chồng tôi vào bàn sớm, mẹ lại lườm nguýt, cho rằng chồng tôi “ăn trên ngồi trước”. Mẹ bơm vào đầu tôi những lời nghi ngờ, cảnh báo: “Con coi nó có đi làm không? Nó có lén đi lăng nhăng không? Con phải kiểm tra điện thoại của nó, cài đặt định vị điện thoại nó, phải chặn từ đầu chứ không có ngày ôm hận...”.

Chồng tôi đi nhậu về muộn thì với mẹ như tận thế, cả đêm đó tôi không ngủ được vì mẹ chì chiết: “Con phải đi làm vất vả, mẹ còng lưng giữ con cho con, vậy mà nó vô trách nhiệm, không có lương tâm, nhởn nhơ đi nhậu. Con liệu mà tính đi!”.

Tôi mệt mỏi khi đứng giữa mẹ và chồng - Ảnh minh họa: Pexels
Tôi mệt mỏi khi đứng giữa mẹ và chồng - Ảnh minh họa: Pexels

Mẹ tôi rất cưng cháu ngoại. Mẹ cho rằng chỉ mẹ là người biết cách chăm sóc cháu tốt nhất, còn chồng tôi là người cha vô tích sự. Mỗi khi cháu khóc dữ, đòi hỏi gì thì mẹ lại đổ tất cả cái nết xấu ấy là do học từ thói xấu của chồng tôi.

Tất cả những điều này, chồng tôi đều biết. Ban đầu, anh cũng cố gắng chịu đựng, nhưng dần dần, sự nhẫn nhịn cũng có giới hạn. Anh ấy cũng bắt đầu không ưa mẹ tôi và mỗi ngày, anh đều trút những ấm ức, bực bội lên tôi. Ngày nào đi làm về, tôi cũng bị mẹ tố chồng tôi lười biếng, ích kỉ, tham ăn, ở dơ... Và rồi, chồng tôi lại tố ngược lại mẹ tôi khó chịu, độc đoán, hẹp hòi.

Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, kiệt sức khi phải đứng giữa 2 chiến tuyến này. Mẹ tôi vẫn thường cảnh báo tôi: "Nó phải có mưu đồ gì đó mới ở đây, chứ nếu mẹ nói không đúng thì mắc gì nó cam chịu?".

Mới đây, chồng tôi đòi ra riêng. Anh tuyên bố, nếu mẹ con tôi không đi cùng thì anh sẽ ra ngoài thuê nhà sống một mình. Lập tức, mẹ tôi ầm ĩ: “Ai làm gì mà nó đòi ra riêng? Ở đây sướng như ông hoàng được hầu hạ mà không chịu?”. Rồi mẹ tuyên bố không nhìn mặt nếu tôi đi theo chồng.

Tôi thật sự rất rối và mệt mỏi khi 2 người quan trọng nhất trong đời không thể hòa hợp. Tôi hiểu những lo lắng của mẹ, hiểu cả sự hi sinh mà mẹ đã dành cho tôi. Nhưng tôi cũng cảm nhận được sự tổn thương, sự bất lực của chồng mình khi luôn phải hứng chịu những lời cay nghiệt, nghi ngờ không căn cứ của mẹ vợ. Anh đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng đã đến giới hạn. Và giờ đây, tôi phải gánh chịu tất cả những ấm ức, bực bội từ 2 phía.

Tôi không biết phải làm thế nào để hóa giải mối quan hệ căng thẳng này, để tìm lại sự bình yên cho hôn nhân và cho chính bản thân mình.

Ngọc Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI