Má trở nên khó ở, con gái loay hoay làm vừa lòng

02/08/2025 - 11:30

PNO - Người già ở cái đoạn "trẻ con lần nữa", phải chăng, họ rất sợ bị lãng quên, nên cố gây chú ý bằng những sự lẫy hờn?

Chưa bao giờ chị stress nặng nề như bây giờ, khi phải cố làm vừa lòng má.

Tuổi tác và bệnh tật chính là cái cớ để má đem ra than vãn với con cái. Việc thay đổi tính nết của má khiến mấy đứa con trong nhà ngày càng mệt mỏi. Tình cảm gia đình càng lúc càng lơi lỏng. Trước đây, nhà má là nơi để anh chị em tụ tập, tìm niềm vui. Nhưng bây giờ, mỗi lần về, chị chỉ nghe tiếng má than khóc, trách móc hết người này tới người khác, dù anh chị em trong nhà không ai làm gì sai với má.

Càng lớn tuổi, má càng khó ở hơn (Ảnh minh họa)
Càng lớn tuổi, má càng "khó ở" hơn (Ảnh minh họa)

Nhà có 4 đứa con, 2 trai, 2 gái, nói theo người xưa là nhà có phúc phần vì đủ nếp đủ tẻ. Hồi ba chị bệnh, 2 đứa em trai trong nhà thay phiên nuôi ba ở bệnh viện, chị em gái chỉ cơm nước tiếp tế. Bây giờ, đến lượt má gãy chân không đi lại được, chị em cũng thay phiên nhau lui tới nhà nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc má.

2 đứa em trai đi làm cả ngày. Chị Hai buôn bán ngoài chợ, chỉ rảnh vào cuối tuần. Nên phần cơm nước, chăm sóc má trong những ngày thường thì chị (con thứ 3) phải đảm nhận.

Trước đây, má hay hờn mát, hay than nghèo kể khổ để được người ngoài chú ý, thương tình. Trong khi con cái đi làm, vừa lo ăn uống, vừa gửi tiền má tiêu hàng tháng, nhà cửa đàng hoàng khang trang, nhưng má cứ thích tích trữ những thứ lặt vặt: chai lọ cũ, bao bì, giấy, thùng xốp...

Nhà bếp càng ngày càng giống vựa ve chai với bao nhiêu thứ phế phẩm. Chị về, xắn tay áo dọn dẹp thì má ngăn cản, thậm chí giận lẫy, bỏ ăn, rên la như là chị đang… ức hiếp má. Chị thở dài nhìn đống chén dĩa sứt mẻ, mà hễ chị mua đồ mới về thay thì má lại la.

Nhưng việc đó còn dễ thở hơn việc phải lên thực đơn món ăn để nấu cho má hàng ngày. Má ăn uống ngày càng khó khăn, không biết do vị giác kém dần, hay lý do nào khác mà chị nấu món nào má cũng chê lên chê xuống. Chị nấu thịt bò, má chê dai, chị mần thịt heo kho rệu, ninh cho thiệt nhừ, má chê thịt ăn riết ngán.

Má không bao giờ đụng đũa tới cá biển, chỉ thỉnh thoảng thèm cá lóc đồng, cá bống dừa, cá lòng tong kho quéo (mà khổ, cá kho quéo có khi còn dai hơn… thịt bò!).

Răng yếu, nhưng má rất ghét món cháo. Cháo lòng, cháo thịt bằm, cháo tôm, cháo sườn, cháo trứng… má đều không ưa. Chị thở dài. Phải chi má đừng ghét cháo, nui, phở, bún bò… để bữa nào đó chị không nghĩ ra được món nào để nấu cơm thì cũng đỡ khổ. Đằng này…

Cái chân gãy của má, chỗ đầu gối đã thoái hóa khớp, co rút lại. Bác sĩ khuyên má đi tập vật lý trị liệu để có thể co duỗi, tập đứng, tập đi lại. Nhưng má cứ sợ đau, không hợp tác. Con cái ai cũng xúm vô khuyên má, nhưng tất cả đều bất lực. Ý má là ý trời, không ai cãi được. “Tao làm gì kệ tao!”

Má không phải nằm một chỗ, nhưng không đi lại được, chỉ co gối lết tới lui trong nhà, muốn ra đường phải ngồi xe lăn.

Má ở chung với 2 thằng em trai, một đứa đã có vợ con nhưng vợ mới sinh con nhỏ, đang phải ở cữ nhà mẹ ruột. Vậy là má có cớ nói con dâu “Nó sợ chăm sóc bà già này” nên ở miết nhà mẹ ruột.

Chị ngạc nhiên nhìn má, không tin người đàn bà cũng từng trải qua cái khổ của việc có con nhỏ như má mà lại có suy nghĩ lạ lùng. Chị có gia đình, ở nhà riêng cách nhà má mấy cây số. Ngày nào chị cũng phải chu toàn việc nhà, việc riêng, rồi phải tới lui chăm sóc má, nhưng chị chưa bao giờ có ý nghĩ thúc giục em dâu về đây để đỡ đần mình. Chị không bao giờ ỷ lại hoặc đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc má cho em dâu. Từ lúc nào, tại sao má lại có ý nghĩ con dâu phải gánh vác hết trách nhiệm chăm sóc má chồng, trong khi con dâu còn phải xoay xở bù đầu với đứa nhỏ mới sinh vài tháng?

Nhưng em dâu càng nấn ná chưa về ngày nào là má đều có cớ để kể lể, than thở. Ở lâu với má, nghe má càm ràm hết ngày này qua ngày khác, chị stress nặng, mệt mỏi, biếng ăn, biếng nói chuyện với người nhà.

Cái tính khó của má, ngó bộ khó gấp ngàn lần cái tính khó của con chị, ở độ tuổi chướng nhất đời. Nết của một đứa nhỏ đang dậy thì còn có thể uốn nắn được, cái sự khó của má thì chị chịu thua.

Chị thở dài, thôi coi như nhìn má để sửa mình (Ảnh minh họa)
Chị thở dài, thôi coi như nhìn má để sửa mình (Ảnh minh họa)

Giờ thì chị hiểu tại sao có nhiều trường hợp con cái chăm sóc cha mẹ già mà 2 bên cứ hục hặc với nhau. Có lẽ cũng chính từ cái sự khó ở đó của bậc sinh thành. Người ở cái đoạn sắp trở thành trẻ con lần nữa, phải chăng, họ rất sợ bị lãng quên, nên cố gây chú ý bằng những sự lẫy hờn?

Chị đã nghĩ đến việc thuê người chăm sóc má thay mình. Nhưng rồi chị cũng thôi, coi như nhìn má để sửa mình. Biết đâu, mai kia mốt nọ mình già, mình... khó hơn má. Biết đâu...

Mộc Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI