Bếp cà ràng miệt đồng

27/06/2025 - 06:00

PNO - Mọi thứ đã lùi về miền ký ức, nhưng trong tôi ngọn lửa nhen lên từ bếp cà ràng mãi ấm áp, sưởi cả tuổi thơ ký ức một thời nghèo khó.

Hai tiếng “gia đình” thân thương, mộc mạc được gói ghém trong vị cơm quê cùng tình yêu thương của tía má, tình nghĩa vợ chồng sắt son, một lòng một dạ “gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”.

Về miền quê yên bình một sớm mai, tôi gặp hình ảnh má mình đang lui cui nhóm bếp cà ràng nấu cơm. Những làn khói bùng lên, tỏa ra làm mắt tôi cay xè, rưng rưng… Ôi, nhớ làm sao một thời nghèo khó bên bếp cà ràng miệt đồng!

Bếp cà ràng nhiều thương nhớ - Ảnh do tác giả cung cấp
Bếp cà ràng nhiều thương nhớ - Ảnh do tác giả cung cấp

Nhìn chiếc cà ràng, tôi nhớ chuyện xưa kể về việc “coi bếp chọn dâu”. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên, bên cạnh những lời ngợi khen nghe được từ ông mai bà mối, bà con dòng họ nhà trai còn tìm cớ ngó qua “chái bếp hiên sau” của nhà gái. Cái bếp thể hiện phần nào tính cách người phụ nữ trong nhà. Nếu bếp chỉn chu và ngăn nắp, cà ràng sạch sẽ, nhà trai sẽ khá ưng ý. Nhân duyên cũng từ đó mà bền chặt.

Hồi đó, nhà ngoại nghèo nên của hồi môn ngoại cho má lúc ra ở riêng chỉ gọn lỏn 10 chai nước mắm cá linh non, một nồi gang số 10 để nấu cơm, một mẻ kho cá bằng đất nung, vài thước củi tràm gió cùng chiếc bếp cà ràng ngoại mua ngoài chợ huyện.

Trong căn nhà mái lá đơn sơ, gian bếp của má luôn có một cây chổi rơm dùng để quét cà ràng cho sạch sẽ. Cách ngày, má hốt tro để bếp nhanh bắt lửa. Nhà tôi trong đồng nên bao giờ cũng đầy ắp củi: tràm, cà na, tre, ô môi… Cà ràng không kén chọn, loại củi nào cũng bắt lửa rất nhanh, than đỏ rực trong bếp, âm ỉ mà bền bỉ. Những bữa cơm chiều được nấu củi luôn ấm nồng vị quê, những ấm nước mưa má nấu củi pha cho tía ấm trà thơm mỗi sáng.

Nhớ những chiều chạng vạng, tụi con nít chúng tôi lùi vào cà ràng vài củ khoai lang, khoai mỡ, khoai mì… đợi mùi chín thơm nức mũi thì vừa thổi vừa ăn. Nhớ những tháng ngày tía má đi đồng, cà ràng tía đem theo đặt trên chiếc xuồng ba lá để má tỉ mẩn nhóm bếp nấu bữa cơm quê đạm bạc ở đồng. Khói bếp cà ràng bay lên vấn vít, tỏa lan trong buổi chiều tà, xuôi theo bờ kênh uốn lượn… Tất cả đã trở thành khung trời hoa mộng khó phai.

Nhớ những hôm ngồi trên bộ vạt đóng bằng vài ba cây tràm quê đợi tía đi giăng câu về. Chiều chạng vạng, ếch nhái kêu râm ran bên con mương sau nhà. Má vẫn lui cui bên bếp cà ràng nấu cơm. Bữa cơm sum họp sau một ngày vất vả giản đơn mà ngon đến lạ.

Tôi bới chén cơm trắng, gắp con cá, con tép thơm phức vị đồng, chan húp tô canh chua bông điên điển nấu với cá linh non thoang thoảng mùi quê, chầm chậm cảm nhận niềm hạnh phúc từ từ lan ra. 2 tiếng “gia đình” thân thương, mộc mạc được gói ghém trong vị cơm quê cùng tình yêu thương của tía má, tình nghĩa vợ chồng sắt son, một lòng một dạ “gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”. Cũng như cái cà ràng dẫu có bể, có nứt nhưng chỉ cần lấy dây chì kiềng lại thì vẫn còn xài được.

Ngày nay, dù chốn thành thị hay miền thôn quê, không còn mấy ai dùng cà ràng nấu củi. Mọi thứ đã lùi về miền ký ức xa thẳm. Nhưng trong tôi, ngọn lửa được nhen lên từ bếp cà ràng mãi ấm áp, sưởi ấm cả tuổi thơ, cả miền ký ức đồng bưng một thời nghèo khó.

Diệp Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI