Bài toán 122.000 tỉ đồng

30/09/2025 - 15:02

PNO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, với tổng nguồn vốn 122.250 tỉ đồng cho giai đoạn đầu. Đây là con số ấn tượng, đồng thời là lời khẳng định văn hóa là sức mạnh nội sinh, là động lực phát triển kinh tế.

Cần một chiến lược đủ tầm

Các nghị quyết và chính sách gần đây, đặc biệt là Nghị quyết 33-NQ/TW và Chỉ thị 30/CT-TTg, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ việc xem văn hóa là lĩnh vực tiêu dùng sang định vị văn hóa, nhất là công nghiệp văn hóa như một ngành kinh tế giá trị gia tăng cao, giữ vai trò then chốt trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Điều đó khẳng định văn hóa ngày nay được đặt ngang tầm các ngành kinh tế khác, được đầu tư bài bản để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia.

Mưa đỏ - bộ phim lập kỷ lục doanh thu chỉ trong thời gian ngắn, đánh dấu cột mốc mới của điện ảnh Việt Nam - Nguồn ảnh: Galaxy
Mưa đỏ - bộ phim lập kỷ lục doanh thu chỉ trong thời gian ngắn, đánh dấu cột mốc mới của điện ảnh Việt Nam - Nguồn ảnh: Galaxy

Vấn đề đặt ra không chỉ là vốn mà là làm sao để có chiến lược đủ tầm, sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư, phát huy tối đa tiềm lực như cách Hàn Quốc từng làm với Hallyu để tạo sức lan tỏa toàn cầu.

Điện ảnh, âm nhạc, thời trang, xuất bản, nghệ thuật biểu diễn hay du lịch văn hóa… đều có thể tạo ra giá trị thặng dư khổng lồ nếu được tổ chức chuyên nghiệp. Ở Việt Nam, nửa đầu năm 2025, doanh thu điện ảnh đã lập kỷ lục; ca nhạc chứng kiến sự bùng nổ với các chương trình tầm quốc tế như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Em xinh say hi… Những tín hiệu trên không chỉ cho thấy nhu cầu tiêu thụ sản phẩm văn hóa mà còn khẳng định tiềm năng để Việt Nam bước ra khu vực.

Cơ hội song hành cùng thách thức

Với hơn 122.000 tỉ đồng, chương trình đặt mục tiêu phát triển thị trường công nghiệp văn hóa, thúc đẩy sáng tác, mở rộng giao lưu quốc tế và quảng bá di sản Việt Nam ra thế giới; như nhận định của phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đây là “bước tiến quan trọng, giúp đảm bảo nguồn kinh phí ổn định và minh bạch để phát triển các dự án văn hóa”.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Không ít công trình hoành tráng nhưng vắng khán giả vì thiếu nội dung và sản phẩm hấp dẫn. Theo Nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, công nghiệp văn hóa muốn đi xa phải hội đủ 3 yếu tố: sáng tạo, bản sắc và sự lan tỏa. Để làm được, cần một chiến lược liên ngành: điện ảnh gắn với du lịch, âm nhạc đi cùng thời trang, nghệ thuật biểu diễn song hành giáo dục, di sản kết hợp công nghệ số… Một yếu tố quan trọng nữa là con người. Không có nhân lực sáng tạo thì không thể có sản phẩm văn hóa đúng tầm.

Khoản đầu tư hơn 122.000 tỉ đồng là cơ hội để Việt Nam bước vào kỷ nguyên sáng tạo và khẳng định quyền lực mềm trên bản đồ quốc tế. Thế nhưng, thành công không nằm ở con số mà ở cách sử dụng, biến vốn ngân sách thành sản phẩm văn hóa có bản sắc, được công chúng trong nước đón nhận và đủ sức vươn ra thế giới.

Ngọc Tiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI