Bài làm văn

01/03/2014 - 18:20

PNO - PN - Hôm đón con đi học về, con thỏ thẻ: “Bữa nay cô giáo ra đề bài tập làm văn tả người cha thân yêu mà con tả được có bốn câu hà mẹ!”. Tôi giật mình, chẳng lẽ tình cha trong lòng con nhạt nhòa đến thế?

edf40wrjww2tblPage:Content

Bai lam van

Tôi hỏi: “Sao bài tập làm văn ngắn ngủn vậy? Con tả ba ra sao?”. “Dạ. Ba em bàn tay xương xẩu run run. Hàm răng vàng khè vì hút nhiều thuốc lá. Mỗi khi nhậu về là ba đánh chửi hai mẹ con em rất dữ. Nhưng em rất yêu ba vì ba là ba của em”. Tôi suýt… lạc tay lái vì bài văn rất thật của con. Tôi không thể dạy con những từ hoa mỹ, và tôi cũng không muốn dạy trẻ nói dối. Chúng tôi chia tay khi con năm tuổi. Cảm giác “có tội” của kẻ làm mẹ đơn thân khi quyết định tách con khỏi một người cha như con mô tả làm tôi hối hận.

Ngày đó… sau sáu năm chung sống, tôi không biết bao nhiêu lần phải nhịn đói vì khi đi làm, để tiền ở nhà cho anh mua đồ ăn đều bị anh “nướng” vào rượu. Nếu nấu đồ ăn để sẵn thì thế nào chiều về cũng hết sạch vì anh mang chúng ra để… đãi bạn nhậu. Khuyên lơn, van xin, năn nỉ, cằn nhằn, dọa dẫm… tất cả đều không suy suyển. Cho đến khi anh tuyên bố: “Tôi có thể bỏ vợ chứ không bỏ rượu” thì cuộc hôn nhân đã không thể cứu vãn.

“Người đến sau” tốt phước hơn tôi, “hét một tiếng” là anh bỏ mâm nhậu liền. Và ký ức con tôi về cha chỉ gói gọn trong bài làm văn bốn câu như vậy.

***

Lâu ngày gặp lại, nhóm đơn thân chúng tôi có dịp “tám” nhiều hơn. Bà mẹ đơn thân trẻ nhất là Hậu với đứa con tám tháng tuổi cứ mang tiếng cười cho cả nhóm bằng những lời kể về các “cú hích” trườn, bò, đòi măm măm của bé. Nhỏ Lan, quyết định làm mẹ đơn thân khi biết chồng cưới mình chỉ là để “hợp thức hóa” chuyện nhận căn nhà ba tầng mặt phố của cha mẹ cho, để rồi bán ngay, sắm nhà cho người yêu - người mà cha mẹ anh không đồng ý cưới...

Chị Thắm nhiều tuổi nhất, con vừa vào đại học thì kể chuyện mà như mếu vì phát hiện máy vi tính của con lưu toàn các “clip đen”. Gần đây nhất chị phát hiện con còn mang “gái” về nhà.

Chị Tính bần thần: “Chắc tui sắp chia tay nhóm đơn thân của tụi mình quá!”. Mọi người nhao nhao, bộ chuyển chỗ làm à? Hay đi nơi khác sống? Không ai nghĩ chị sắp… lấy chồng, vì ngày gia nhập nhóm, ai cũng phải “thề” rất độc rằng “Trời tru đất diệt nếu lấy chồng nữa”. Nhưng… “Thằng nhỏ tám tuổi của mình có dấu hiệu trầm cảm rồi. Nó thường nói đến cái chết. Nó hay hỏi mình, khi nó chết rồi, cha mẹ cũng chết, thì có ở chung nhau một nhà trên thiên đường không? Vợ chồng mình thôi nhau ba năm nay, ổng cũng chưa có vợ khác, mấy nay hay sang nhà mình lắm, nói là “thăm con”. Thôi kệ… “trời tru đất diệt” mình cũng chịu, để con mình không phải buồn như vầy nữa”.

“Hội” chúng tôi đều hiểu rằng, bà mẹ đơn thân có thể cho con mâm cơm nhiều thịt cá hơn, tấm áo chất liệu vải tốt hơn, tiền cho con nhiều hơn, nhưng không thể đắp chỗ khuyết trong tâm hồn con.

 THÙY PHƯƠNG

Từ khóa Bài làm văn
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI