Bà vợ quan liêu

29/12/2019 - 05:35

PNO - Hôn nhân của chị, chính là cuộc thực hành những điều mình thích, và sáng tạo ra những điều hợp sở thích của bạn đời. Tính ra, trên đời này, hiếm ai “quan liêu" một cách công phu và có tâm như chị.

Hồi chị mới sinh đứa con đầu lòng, chồng chị lên chức trưởng phòng kinh doanh. Công việc bận rộn, anh đi suốt. Sau sáu tháng nghỉ hộ sản, chị nhờ ba má lên phụ chăm con để chị đi làm.

Sau một tháng trực chiến, đến lúc về “nghỉ phép", ba chị vỗ vai con rể: “Mày sướng nhất đời, gần sáu mươi tuổi đầu, ba chưa thấy thằng đàn ông nào đi đến nửa đêm mà vợ không gọi một cuộc".

Ba vo quan lieu
Ảnh minh họa

Ba chị không phải người đầu tiên “cảm thấy kinh ngạc" về cách cư xử của vợ chồng chị. Quả thật, chị chưa bao giờ có những cuộc gọi kinh điển kiểu “Anh ở đâu? Mấy giờ về?”. Mỗi lần tụ tập, cả đám bạn thay nhau gọi chồng thắc mắc ỉ ôi, còn chị cứ ung dung như thời son rỗi.

Buổi sáng, vợ chồng chị thường nói với nhau về kế hoạch trong ngày: anh sẽ gặp khách hàng nào, chị đi địa bàn ở đâu… Hễ có thay đổi đột xuất, anh chỉ cần nhắn tin thông báo ngắn gọn, chị “dạ" một cái là xong. Hỏi chị, thế lỡ đến giờ mà không thấy anh về thì chị làm sao? Chị bảo, nếu thấy bất an chị sẽ nhắn tin, trao đổi thông tin nhanh gọn. Chỉ cần được anh trả lời tin nhắn, chị lại ung dung làm việc của mình. 

Nhiều người bảo chị ung dung thế là do anh “ngoan", không làm gì lệch chuẩn để chị phải sát sao nhắc nhở. Nhưng không, anh cũng bạn bè, nhậu nhẹt. Mấy lần ba chị cảm thấy thán phục, chính là những lần ông thấy con rể đi nhậu hết ga mà chẳng bị vợ… đoái hoài. 

Nhưng, ba chị đâu biết, ngoài việc “không thèm gọi giục chồng về sớm", con gái ông còn có bao điểm lạ lùng, trái ngược hẳn với định nghĩa về một bà vợ. Chồng chị có sở thích tiết kiệm bằng cách… mua nhà. Hễ gom được chút tiền để dành, anh lại kiếm nhà để mua. Một ngày nọ, nghe bọn “đàn em" trong công ty bàn tán về thị trường bất động sản ở Nhà Bè, chị lại hớn hở hưởng ứng “ờ bọn chị cũng mới mua căn nhà dưới đó đó". Cả đám dồn hết sự tập trung về phía chị, đòi chị kể kinh nghiệm.

Chị kể, ờ căn nhà rộng lắm, hai trăm mét vuông lận vì trước đây nó là một cái xưởng được cải tạo lại. Bọn trẻ hỏi giá bao nhiêu, chị lắc đầu “không biết". Hỏi chính xác chỗ nào, chị cười: “Hôm qua chị đi địa bàn hướng đó, anh có miêu tả cho chị tiện đường thì nhìn cho biết, mà chị… quên nhìn". Cả đám cười ồ. Đồng nghiệp chị cũng là bạn nhậu của chồng chị. Sau khi đã quá rành mối quan hệ vợ chồng chị, tụi nó quả quyết, chị là một bà vợ quá “quan liêu".

Đồng nghiệp chị vẫn hay lan truyền một câu chuyện quan liêu kinh dị khác về chị. Hồi đó vợ chồng chị mới cưới nhau được vài năm thì dành dụm đủ tiền mua một chiếc xe hơi. Mấy lần về nhà chị nhậu, bọn đàn em cũng từng xúm lại góp ý cho ông anh mấy loại xe vừa tốt vừa hợp túi tiền.

Ba vo quan lieu
Ảnh minh họa

Tới ngày mua xe, một đứa em gọi điện hỏi chị “chọn được xe chưa, mua loại nào…”. Chị tỉnh bơ: “Anh đi mua rồi, chị ở nhà may cho xong cái ra giường”. Thằng nhỏ ú ớ: “Bà không thèm đi chọn xe với chồng bà á?”. Chị càng bình thản: “Chị mua cái máy may cả tháng mà không được đụng vào ngứa ngáy lắm, có được một ngày nghỉ chị phải tranh thủ”. Có vậy thôi mà bọn trẻ bảo chị thiếu... “tính vợ". 

Biết chị không bao giờ gọi điện hối thúc chồng về sớm, nhiều người nói chị quá vô tư. Nhưng “luận điệu” đó cũng chóng bị bác bỏ khi thấy chị rành chồng mọi lẽ. Hễ anh báo đi gặp đối tác, chị sẽ chuẩn bị phần cơm nước. Tại “gặp gỡ làm ăn thì chỉ mải hại não chứ chẳng ăn uống gì". Hễ anh đi nhậu, chị sẽ không đi ngủ nếu chưa để sẵn trên bàn một ly nước hoa quả giải rượu. Người ta bảo chị chiều chồng quá đáng. Chị chỉ nói gọn hơ: “Tại mình thích".

Nghe nói chị không màng chuyện nhà đất, xe cộ, nhiều người trách chị dại, chỉ biết cắm cúi trong bếp mà không có tiếng nói trong chuyện tài sản. Nhưng, ai thân với gia đình chị cũng đều biết, mọi chuyện sửa nhà, mua bán nhà, lúc nào anh cũng cân nhắc những tiêu chí của chị. Chị không cần biết anh mua nhà to hay nhỏ, giá cả thế nào. Nhưng căn nhà phải có đất phía sau để làm vườn.

Nhiều người mắng chị khùng, mua nhà để đầu tư thì cần gì vườn tược, chỉ cần có khả năng sinh lợi là được. Chị không chịu thua, bởi: “Nếu đã lỡ đi chọn nhà để đầu tư, thì sao không chọn luôn một căn có khoảnh vườn cho… thơ mộng?”. Căn nhà đầu tiên anh chị mua đầu tư sau hai năm tăng giá gấp ba. Lúc anh định bán, chị cứ ngẩn ngơ đi ra đi vào, nói: “Đó là căn nhà đầu tiên vợ chồng mình mua được, em không muốn bán". Thế là anh quyết, nếu không lâm cảnh ngặt nghèo, thì dù lợi nhuận có hấp dẫn gấp nhiều lần nữa, anh cũng không bán căn nhà đó.

Anh hay nói, anh thích nhà, thích lợi nhuận, còn chị thì thích… kỷ niệm, thích mộng mơ. Người đàn bà quá ”quan liêu” với tiền bạc, tài sản, nhưng lại rất quyền lực trong chính chuyện tài sản, tiền bạc, chỉ vì… một mớ kỷ niệm với cảm xúc chẳng giống ai đó.

Dở hơi là vậy, nhưng chị vẫn thuộc nhóm có hôn nhân hạnh phúc, gia cảnh ổn định nhất trong đám bạn bè, đồng nghiệp. Vợ chồng hiếm khi cãi cọ, chưa một lần dọa ly hôn. Bạn chị nhiều lần nhiệt tình chỉ chị các chiêu “quản trị" chồng, rằng phải làm thế nào để chồng đi về đúng giờ, báo cáo đầy đủ.

Chị cười: “Mình làm không được đâu, vì mình… không thích". Chị không thích là phải, vì hễ bữa nào anh bận việc của anh, chị lại cũng lập tức… bận việc của chị. Chị phải gặp gỡ bạn bè, phải dọn lại vườn hoa, phải… may ra giường. Chị còn thời gian đâu mà ngóng đợi, mà giục giã anh về. 

Nói chị truyền thống cũng đúng, mà nói chị hiện đại cũng chẳng sai. Theo chị, chẳng có “truyền thống” hay “hiện đại" nào đủ đóng khung một mối quan hệ vợ chồng. Cũng chẳng có bí quyết nào đủ sức mạnh nhân bản những mái ấm hạnh phúc. Cách chị đang sống và nuôi dưỡng hôn nhân, chính là… không có cách nào cả. Chị thả lỏng, học xem mình thích điều gì, và hào hứng học những điều bạn đời mình thích.

Hôn nhân của chị, chính là cuộc thực hành những điều mình thích, và sáng tạo ra những điều hợp sở thích của bạn đời. Tính ra, trên đời này, hiếm ai “quan liêu" một cách công phu và có tâm như chị. 

Thanh Tân

 
TIN MỚI