Ai cũng nghĩ chúng ta hạnh phúc nhưng sự thật ra sao chỉ mình em hiểu

21/09/2016 - 11:30

PNO - Em rơi nước mắt, ngậm ngùi quay đi. Anh trách em quá đòi hỏi, không biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng, đó chỉ là cách anh nghĩ, cảm xúc thật sự của em thế nào anh đâu hiểu.

Nửa đêm, tấm ảnh hai chiếc nhẫn cưới lồng vào nhau cùng dòng chữ: “Mừng mười một năm ngày cưới” được đăng lên trang cá nhân. Em nghĩ tấm ảnh rồi sẽ trôi tuột đi, không ngờ lại nhận được rất nhiều lượt thích và những lời tốt đẹp của bạn bè.

Tuy có hơi bất ngờ nhưng em biết, ai cũng nghĩ chúng ta là một đôi hạnh phúc. Còn sự thật ra sao, e rằng chỉ mình em hiểu. Với em, quãng thời gian này đúng là quá mệt mỏi, khiến em trầm uất, chỉ luôn nghĩ đến chuyện làm sao để tự giải thoát. Em không muốn tiếp tục với danh phận người vợ nhưng không khác gì người giúp việc, suốt ngày quần quật với việc nhà, con cái. Quyền duy nhất em có được chỉ là im lặng và chịu đựng.

Nhiều lúc nghĩ lại, em băn khoăn không biết liệu mình quá đòi hỏi ở anh - một người chồng, người cha đã làm rất tốt vai trò trụ cột của gia đình. Anh gánh vác tài chính của cả nhà, không nhậu nhẹt, không đi ngang về tắt và luôn thương chiều con. Một người chồng như thế, em còn mong mỏi gì hơn? Em luôn tự an ủi mình như thế mỗi khi anh ra khỏi nhà; nhưng cứ nghe tiếng xe anh ngoài cổng, là em lại nhận ra mình mệt mỏi, chán nản đến mức chỉ muốn tránh thật xa khỏi anh.

Ai cung nghi chung ta hanh phuc nhung su that ra sao chi minh em hieu
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Vấn đề phát sinh có lẽ từ ngày em sinh thằng Út - đứa con thứ ba ngoài kế hoạch. Có lẽ do bận bịu với hai đứa con, với công việc ở công ty, lại có phần lơ là với bản thân nên mãi đến tháng thứ tư em mới nhận ra mình có thai. Rồi triệu chứng tiền sản giật đã buộc phải bắt con ra sớm năm tuần.

Đứa con hay đau yếu đã chiếm hết thời gian của em. Em không thể tiếp tục vừa làm mẹ, vừa đi làm, nên đã quyết định ở nhà tập trung chăm con với sự ủng hộ nhiệt tình của anh. Thời điểm đó, để nuôi năm miệng ăn, ngoài công việc chính anh phải chạy thêm việc ngoài. Nhiều lúc anh đi suốt hai ngày, về đến nhà không kịp ăn đã nằm vật ra ngủ li bì.

Em xót chồng nên dự tính thuê người giúp việc để đi làm lại phụ anh, nhưng anh lắc đầu. Anh ôm em thủ thỉ, giao con cho người lạ chăm anh không yên tâm. Chúng mình cố gắng thêm hai ba năm, đợi anh có công ty riêng sẽ bớt khổ hơn.

Để anh yên tâm bươn chải, em luôn chu toàn chuyện nhà cửa, con cái. Ngày vui đến sớm. Hơn một năm sau anh đã thành lập được công ty điện lạnh của riêng mình.

Nhưng, làm chủ thì trách nhiệm nhiều hơn. Từ đó, anh hay cáu bẳn với em mỗi khi gặp chuyện không vừa ý ở chỗ làm. Ban đầu anh còn kiêng dè, chỉ đá thúng đụng nia. Mỗi lần như thế, em chỉ im lặng trông cho giông tố qua mau. Nhưng càng ngày anh càng ứng xử tệ hơn, xem em như là nơi để anh trút những ấm ức bực bội đã kìm nén với khách hàng vì muốn giữ quan hệ làm ăn.

Giờ em cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong chiếc hố sâu không cách nào trèo lên được. Mỗi khi anh về nhà, những câu chửi tục cứ thi thoảng lại dội lên. Món canh hơi lạt hoặc món kho hơi đậm màu là anh quăng đũa đá ghế đứng dậy. Chiếc áo sơ mi có vài nếp gấp ở tay, anh vo cục quăng vào góc…

Có lần thấy anh đang vui, em nhắc chuyện hay là để em đi làm lại. Em chưa kịp nói xong anh đã quắc mắt, tiền tôi đưa cô không đủ xài hay sao mà đòi đi làm, hay cô thích bay nhảy như người ta mới chịu?

Em rơi nước mắt, ngậm ngùi quay đi. Anh trách em quá đòi hỏi, không biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. Lẽ ra em nên cảm thấy may mắn vì có người chồng chăm chỉ làm ăn, mình chỉ nhàn hạ ở nhà chăm con. Bao nhiêu người vợ muốn như em mà chẳng được.

Nhưng, đó chỉ là cách anh nghĩ, cảm xúc thật sự của em thế nào anh đâu hiểu. Trong cuộc sống chung này em đã không còn tìm thấy sự tôn trọng, yêu thương và quan tâm nhau như ngày đầu. Tất cả chỉ còn là một sự hợp tác. Ngay cả việc hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, anh còn không nhớ. Có phải em lại đang đòi hỏi quá không?

Bút Nam

 
Array ( [news_id] => 31619 [news_title] => Ai cũng nghĩ chúng ta hạnh phúc nhưng sự thật ra sao chỉ mình em hiểu [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Em rơi nước mắt, ngậm ngùi quay đi. Anh trách em quá đòi hỏi, không biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng, đó chỉ là cách anh nghĩ, cảm xúc thật sự của em thế nào anh đâu hiểu. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Em rơi nước mắt, ngậm ngùi quay đi. Anh trách em quá đòi hỏi, không biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng, đó chỉ là cách anh nghĩ, cảm xúc thật sự của em thế nào anh đâu hiểu. [news_content] =>

Nửa đêm, tấm ảnh hai chiếc nhẫn cưới lồng vào nhau cùng dòng chữ: “Mừng mười một năm ngày cưới” được đăng lên trang cá nhân. Em nghĩ tấm ảnh rồi sẽ trôi tuột đi, không ngờ lại nhận được rất nhiều lượt thích và những lời tốt đẹp của bạn bè.

Tuy có hơi bất ngờ nhưng em biết, ai cũng nghĩ chúng ta là một đôi hạnh phúc. Còn sự thật ra sao, e rằng chỉ mình em hiểu. Với em, quãng thời gian này đúng là quá mệt mỏi, khiến em trầm uất, chỉ luôn nghĩ đến chuyện làm sao để tự giải thoát. Em không muốn tiếp tục với danh phận người vợ nhưng không khác gì người giúp việc, suốt ngày quần quật với việc nhà, con cái. Quyền duy nhất em có được chỉ là im lặng và chịu đựng.

Nhiều lúc nghĩ lại, em băn khoăn không biết liệu mình quá đòi hỏi ở anh - một người chồng, người cha đã làm rất tốt vai trò trụ cột của gia đình. Anh gánh vác tài chính của cả nhà, không nhậu nhẹt, không đi ngang về tắt và luôn thương chiều con. Một người chồng như thế, em còn mong mỏi gì hơn? Em luôn tự an ủi mình như thế mỗi khi anh ra khỏi nhà; nhưng cứ nghe tiếng xe anh ngoài cổng, là em lại nhận ra mình mệt mỏi, chán nản đến mức chỉ muốn tránh thật xa khỏi anh.

Ai cung nghi chung ta hanh phuc nhung su that ra sao chi minh em hieu
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Vấn đề phát sinh có lẽ từ ngày em sinh thằng Út - đứa con thứ ba ngoài kế hoạch. Có lẽ do bận bịu với hai đứa con, với công việc ở công ty, lại có phần lơ là với bản thân nên mãi đến tháng thứ tư em mới nhận ra mình có thai. Rồi triệu chứng tiền sản giật đã buộc phải bắt con ra sớm năm tuần.

Đứa con hay đau yếu đã chiếm hết thời gian của em. Em không thể tiếp tục vừa làm mẹ, vừa đi làm, nên đã quyết định ở nhà tập trung chăm con với sự ủng hộ nhiệt tình của anh. Thời điểm đó, để nuôi năm miệng ăn, ngoài công việc chính anh phải chạy thêm việc ngoài. Nhiều lúc anh đi suốt hai ngày, về đến nhà không kịp ăn đã nằm vật ra ngủ li bì.

Em xót chồng nên dự tính thuê người giúp việc để đi làm lại phụ anh, nhưng anh lắc đầu. Anh ôm em thủ thỉ, giao con cho người lạ chăm anh không yên tâm. Chúng mình cố gắng thêm hai ba năm, đợi anh có công ty riêng sẽ bớt khổ hơn.

Để anh yên tâm bươn chải, em luôn chu toàn chuyện nhà cửa, con cái. Ngày vui đến sớm. Hơn một năm sau anh đã thành lập được công ty điện lạnh của riêng mình.

Nhưng, làm chủ thì trách nhiệm nhiều hơn. Từ đó, anh hay cáu bẳn với em mỗi khi gặp chuyện không vừa ý ở chỗ làm. Ban đầu anh còn kiêng dè, chỉ đá thúng đụng nia. Mỗi lần như thế, em chỉ im lặng trông cho giông tố qua mau. Nhưng càng ngày anh càng ứng xử tệ hơn, xem em như là nơi để anh trút những ấm ức bực bội đã kìm nén với khách hàng vì muốn giữ quan hệ làm ăn.

Giờ em cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong chiếc hố sâu không cách nào trèo lên được. Mỗi khi anh về nhà, những câu chửi tục cứ thi thoảng lại dội lên. Món canh hơi lạt hoặc món kho hơi đậm màu là anh quăng đũa đá ghế đứng dậy. Chiếc áo sơ mi có vài nếp gấp ở tay, anh vo cục quăng vào góc…

Có lần thấy anh đang vui, em nhắc chuyện hay là để em đi làm lại. Em chưa kịp nói xong anh đã quắc mắt, tiền tôi đưa cô không đủ xài hay sao mà đòi đi làm, hay cô thích bay nhảy như người ta mới chịu?

Em rơi nước mắt, ngậm ngùi quay đi. Anh trách em quá đòi hỏi, không biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. Lẽ ra em nên cảm thấy may mắn vì có người chồng chăm chỉ làm ăn, mình chỉ nhàn hạ ở nhà chăm con. Bao nhiêu người vợ muốn như em mà chẳng được.

Nhưng, đó chỉ là cách anh nghĩ, cảm xúc thật sự của em thế nào anh đâu hiểu. Trong cuộc sống chung này em đã không còn tìm thấy sự tôn trọng, yêu thương và quan tâm nhau như ngày đầu. Tất cả chỉ còn là một sự hợp tác. Ngay cả việc hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, anh còn không nhớ. Có phải em lại đang đòi hỏi quá không?

Bút Nam

[news_source] => [news_tag] => tâm sự hôn nhân,em có quá đòi hỏi,Là vợ nhưng không khác người giúp việc [news_status] => 6 [news_createdate] => 2016-09-21 11:30:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2016-09-21 11:30:00 [news_relate_news] => 31600,31606,31610 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ai-cung-nghi-chung-ta-hanh-phuc-nhung-su-that-ra-sao-chi-minh-em-hieu-83401/ [news_urlid] => 83401 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 2506 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/ai-cung-nghi-chung-ta-hanh-phuc-nhung-su-that-ra-sao-chi-minh-em-hieu-a31619.html [tag] => tâm sự hôn nhânem có quá đòi hỏiLà vợ nhưng không khác người giúp việc [daynews2] => 2016-09-21 11:30 [daynews] => 21/09/2016 - 11:30 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI