"A year of the quiet sun": Có những mối tình... để gió cuốn đi

03/10/2020 - 17:15

PNO - Phim hay về chuyện tình thời chiến không ít. Tuy nhiên, hiếm có bộ phim nào được làm một cách xúc động như "A Year of the Quiet Sun". Ở đó, thay vì khai thác sự hấp dẫn giới tính, đạo diễn chọn cách đào sâu vào mạch nguồn cảm xúc.

Phim lấy bối cảnh Ba Lan năm 1946. Lúc này, châu Âu đang ngổn ngang sắp xếp lại cuộc sống gãy đổ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

Emilia (Maja Komorowska đóng) - nhân vật nữ chính - trở về mái nhà xưa cùng người mẹ già bị thương ở chân với vết thương đang dần trở nặng. Nghề kiếm sống độ nhật của Emilia lúc này là túc tắc làm bánh trong điều kiện nguyên vật liệu và mọi thứ cực kỳ thiếu thốn. Dù cho xung quanh mình, mọi người có bi quan thế nào, Emilia vẫn giữ niềm tin và cái nhìn hướng về tương lai. “Có được cuộc sống là ổn rồi mẹ à. Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn”. 


Thi thoảng vào những lúc rảnh rỗi, Emilia đạp xe ra cánh đồng ngồi vẽ. Đó không phải là cánh đồng trù phú với hoa thơm cỏ lạ mà là cánh đồng tàn úa với những xác xe bỏ lại sau chiến tranh. Cô ngồi trong đó, tô lên tấm toan những vệt màu của hy vọng, màu của những sẻ chia không biết ngỏ cùng ai của một người phụ nữ góa chồng. 
Cũng tại cánh đồng hoang vắng này, cô đã gặp Norman (Scott Wilson đóng) - một người lính Mỹ từng là tù nhân chiến tranh. Không còn gì chờ đợi mình ở quê nhà, Norman tình nguyện làm người lái xe trong đội tìm kiếm dấu tích của tội ác chiến tranh. Thông thường, đó là những mồ chôn tập thể. 

Hai con người thương tổn gặp nhau. Dù không cùng ngôn ngữ nhưng họ đã gặp nhau ở đâu đó thẳm sâu trong tâm hồn. 

Đó không phải là một mối tình hời hợt 

Cái hay của đạo diễn Krzysztof Zanussi là đã kể một câu chuyện tình vượt qua được những rào cản về thời cuộc, gia cảnh và ngôn ngữ. 

Giữa một thành phố tang hoang sau chiến tranh, người ta không còn cách nào khác là đối diện với người mình yêu ở những tình thế dở khóc dở cười. Họ cũng không có nhiều không gian để tạm quên đi chính mình trong một phiên bản bộn bề. Ở đó, căn phòng đối diện là nơi sinh sống của một cô gái điếm. Ở đó, Emilia cũng từng bị cướp, bị làm nhục ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh ấy, Emilia và Norman đã không còn màng đến dáng vẻ bề ngoài. Họ thậm chí còn không hiểu ngôn ngữ mà người kia đang nói. Emilia là người Ba Lan, Norman là người Mỹ. Và như thế, họ vượt qua luôn cả ranh giới ngôn ngữ để nhìn sâu vào mắt nhau, nhìn thấu tâm hồn nhau. Trong trường hợp này, người phiên dịch không còn cần thiết nữa. Dù người ta có giao tiếp với nhau bằng thứ tiếng gì đi nữa, thứ tiếng tối hậu nhất vẫn là tiếng lòng. Người ta nói để hiểu nhau và may thay khi ta gặp được một người không cần nói cũng đã hiểu nhau. 

Và bên cạnh vô vàn chuyện tình éo le thời chiến khác, A Year of the Quiet Sun mang một vẻ đẹp bền bỉ vượt thời gian - sự bền bỉ của một mối tình chân thật, xúc động và day dứt. 

Phim có cảnh làm tình trên sân thượng giữa trời đông giá rét rất giống cảnh trong Enemy at the Gates. Nhân vật nam chính lấy chiếc áo khoác của mình để che cho nhân vật nữ. Tuy vậy, ở Enemy at the Gates, cảnh này giữa Jude Law và Rachel Weisz khiến người ta nhớ đến sự sôi nổi tuổi trẻ giữa bối cảnh đặc biệt là chỗ ngủ tập thể. Trong khi đó, A Year of the Quiet Sun lại khiến người ta thổn thức, day dứt mãi. Tình yêu trong câu chuyện của đạo diễn người Ba Lan thiêng liêng và sâu sắc hơn nhiều. Đó thực sự là câu chuyện tình làm lay động những tình cảm sâu lắng ẩn giấu bên trong mỗi người. 

Sau chiến tranh liệu người ta có còn được quyền hạnh phúc? 

Phim đưa đến câu hỏi nhức nhối: liệu người ta có thể hạnh phúc sau chiến tranh hay không?

Emilia mất chồng trong chiến tranh và may mắn thay, cô gặp được Norman. Tuy vậy, con đường đến với hạnh phúc của Emilia lại không dễ dàng như thế. 

Đem những trăn trở của mình đến hỏi cha xứ, Emilia được cha cho biết lẽ ra cô phải mở lòng trước hạnh phúc. Tuy vậy, cơ bản đó chỉ là câu trả lời trên bề mặt lý thuyết. Làm sao cô có thể hạnh phúc trong những trường hợp mà cô không thể nào làm khác đi. Làm sao cô có thể còn như xưa một khi đã biết sự thật. Hạnh phúc liệu có phải là vui vẻ chấp nhận sự hy sinh của người khác? Nếu hạnh phúc là một món quà đi kèm với quá nhiều thương đau, liệu tôi, liệu bạn có vui vẻ chấp nhận món quà ấy hay không?

Câu trả lời của Emilia là không. Và đó cũng là lý do khiến cho câu chuyện tình của cô càng day dứt hơn bao giờ hết. 

Vẻ đẹp của một giấc mơ

Ngôn ngữ điện ảnh của A Year of the Quiet Sun là thứ ngôn ngữ rất mạnh. Nếu A Year of the Quiet Sun là một bức tranh thì đó là bức tranh không rườm rà. Thay vào đó, người họa sĩ dồn hết tâm tư của mình trong từng nét cọ để tái hiện một hình hài. Và khi anh buông tay, tự bản thân tác phẩm đã có sức sống riêng của nó. Đau đáu, khắc khoải. 

Phim sử dụng nhiều gam màu lạnh (đen xám, xanh dương, xanh ô-liu đậm…) trên bối cảnh ngổn ngang. Nếu có thứ gì tỏa sáng thì đó chỉ có thể là những nụ cười của người đàn bà ấy cùng những nhân vật chính khác. Và tình yêu đó cũng là một cái đẹp khác thường, thứ tình yêu tưởng chừng chỉ tồn tại trong những giấc mơ phi thực. Và thực tế, nó tồn tại ở một góc nào đó bên trong mỗi người, bên trong cuộc đời lặng yên và buồn bã của Emilia. Âm ỉ và mạnh mẽ. 

Hầu hết các cảnh quay đều mang đậm dấu ấn cá nhân, mang đến một câu chuyện riêng tư. Và nó chạm vào người xem cũng vì cái tình. 

A Year of the Quiet Sun khiến người ta nghĩ đến một viên ngọc ẩn giấu. Đó là viên ngọc đã đạt đến độ sáng an nhiên của mình. Cho dù lớp bụi thời gian có phủ mờ bên ngoài thì càng nhìn ngắm, càng chạm vào, bạn sẽ càng nhận thấy viên ngọc tỏa sáng. 

 

Có thể bạn chưa biết

Cảnh cuối phim được quay tại Monument Valley ở cao nguyên Colorado, Mỹ, nơi đạo diễn John Ford quay nhiều bộ phim Viễn Tây và một trong những phim mà Emilia và mẹ có nhắc đến trong A Year of the Quiet Sun là Stagecoach (1939). Đạo diễn người Ba Lan Krzysztof Zanussi và đạo diễn người Nga Andrei Tarkovsky từng đến thăm Monument Valley khi tham gia Liên hoan phim Telluride năm 1983. Hai đạo diễn hứa hẹn sẽ làm phim ở đây một ngày nào đó. Tarkovsky chưa kịp thực hiện lời hứa vì anh qua đời chỉ ba năm sau đó. Zanussi đã hiện thực hóa được ý nguyện với A Year of the Quiet Sun

Đạo diễn Krzysztof Zanussi sinh năm 1939 ở Warszawa. Năm 1966, ông tốt nghiệp trường Lodz Film, sau đó đạo diễn nhiều phim tài liệu, phim truyện và phim truyền hình ở Ba Lan và nước ngoài. Kịch bản trong các phim hầu hết là do ông tự viết. Từ năm 1978, ông làm việc ở cả sân khấu và rạp hát. Zanussi đoạt nhiều giải thưởng ở các liên hoan phim lớn như Cannes, Venice, Chicago, Locarno, Mar del Plata và Moscow. Riêng A Year of the Quiet Sun đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice năm 1984.

Yến Lê

 

 

 


 

 

 

 
Array ( [news_id] => 1418997 [news_title] => "A year of the quiet sun": Có những mối tình... để gió cuốn đi [news_title_seo] => "A year of the quiet sun": Có những mối tình... để gió cuốn đi [news_supertitle] => [news_picture] => pncn36-a-year-of-the-quiet-sun-co-_1601540241.jpg [news_subcontent] => Phim hay về chuyện tình thời chiến không ít. Tuy nhiên, hiếm có bộ phim nào được làm một cách xúc động như A Year of the Quiet Sun. [news_subcontent_seo] => Phim hay về chuyện tình thời chiến không ít. Tuy nhiên, hiếm có bộ phim nào được làm một cách xúc động như A Year of the Quiet Sun. [news_headline] => Phim hay về chuyện tình thời chiến không ít. Tuy nhiên, hiếm có bộ phim nào được làm một cách xúc động như "A Year of the Quiet Sun". Ở đó, thay vì khai thác sự hấp dẫn giới tính, đạo diễn chọn cách đào sâu vào mạch nguồn cảm xúc. [news_content] =>

Phim lấy bối cảnh Ba Lan năm 1946. Lúc này, châu Âu đang ngổn ngang sắp xếp lại cuộc sống gãy đổ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

Emilia (Maja Komorowska đóng) - nhân vật nữ chính - trở về mái nhà xưa cùng người mẹ già bị thương ở chân với vết thương đang dần trở nặng. Nghề kiếm sống độ nhật của Emilia lúc này là túc tắc làm bánh trong điều kiện nguyên vật liệu và mọi thứ cực kỳ thiếu thốn. Dù cho xung quanh mình, mọi người có bi quan thế nào, Emilia vẫn giữ niềm tin và cái nhìn hướng về tương lai. “Có được cuộc sống là ổn rồi mẹ à. Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn”. 


Thi thoảng vào những lúc rảnh rỗi, Emilia đạp xe ra cánh đồng ngồi vẽ. Đó không phải là cánh đồng trù phú với hoa thơm cỏ lạ mà là cánh đồng tàn úa với những xác xe bỏ lại sau chiến tranh. Cô ngồi trong đó, tô lên tấm toan những vệt màu của hy vọng, màu của những sẻ chia không biết ngỏ cùng ai của một người phụ nữ góa chồng. 
Cũng tại cánh đồng hoang vắng này, cô đã gặp Norman (Scott Wilson đóng) - một người lính Mỹ từng là tù nhân chiến tranh. Không còn gì chờ đợi mình ở quê nhà, Norman tình nguyện làm người lái xe trong đội tìm kiếm dấu tích của tội ác chiến tranh. Thông thường, đó là những mồ chôn tập thể. 

Hai con người thương tổn gặp nhau. Dù không cùng ngôn ngữ nhưng họ đã gặp nhau ở đâu đó thẳm sâu trong tâm hồn. 

Đó không phải là một mối tình hời hợt 

Cái hay của đạo diễn Krzysztof Zanussi là đã kể một câu chuyện tình vượt qua được những rào cản về thời cuộc, gia cảnh và ngôn ngữ. 

Giữa một thành phố tang hoang sau chiến tranh, người ta không còn cách nào khác là đối diện với người mình yêu ở những tình thế dở khóc dở cười. Họ cũng không có nhiều không gian để tạm quên đi chính mình trong một phiên bản bộn bề. Ở đó, căn phòng đối diện là nơi sinh sống của một cô gái điếm. Ở đó, Emilia cũng từng bị cướp, bị làm nhục ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh ấy, Emilia và Norman đã không còn màng đến dáng vẻ bề ngoài. Họ thậm chí còn không hiểu ngôn ngữ mà người kia đang nói. Emilia là người Ba Lan, Norman là người Mỹ. Và như thế, họ vượt qua luôn cả ranh giới ngôn ngữ để nhìn sâu vào mắt nhau, nhìn thấu tâm hồn nhau. Trong trường hợp này, người phiên dịch không còn cần thiết nữa. Dù người ta có giao tiếp với nhau bằng thứ tiếng gì đi nữa, thứ tiếng tối hậu nhất vẫn là tiếng lòng. Người ta nói để hiểu nhau và may thay khi ta gặp được một người không cần nói cũng đã hiểu nhau. 

Và bên cạnh vô vàn chuyện tình éo le thời chiến khác, A Year of the Quiet Sun mang một vẻ đẹp bền bỉ vượt thời gian - sự bền bỉ của một mối tình chân thật, xúc động và day dứt. 

Phim có cảnh làm tình trên sân thượng giữa trời đông giá rét rất giống cảnh trong Enemy at the Gates. Nhân vật nam chính lấy chiếc áo khoác của mình để che cho nhân vật nữ. Tuy vậy, ở Enemy at the Gates, cảnh này giữa Jude Law và Rachel Weisz khiến người ta nhớ đến sự sôi nổi tuổi trẻ giữa bối cảnh đặc biệt là chỗ ngủ tập thể. Trong khi đó, A Year of the Quiet Sun lại khiến người ta thổn thức, day dứt mãi. Tình yêu trong câu chuyện của đạo diễn người Ba Lan thiêng liêng và sâu sắc hơn nhiều. Đó thực sự là câu chuyện tình làm lay động những tình cảm sâu lắng ẩn giấu bên trong mỗi người. 

Sau chiến tranh liệu người ta có còn được quyền hạnh phúc? 

Phim đưa đến câu hỏi nhức nhối: liệu người ta có thể hạnh phúc sau chiến tranh hay không?

Emilia mất chồng trong chiến tranh và may mắn thay, cô gặp được Norman. Tuy vậy, con đường đến với hạnh phúc của Emilia lại không dễ dàng như thế. 

Đem những trăn trở của mình đến hỏi cha xứ, Emilia được cha cho biết lẽ ra cô phải mở lòng trước hạnh phúc. Tuy vậy, cơ bản đó chỉ là câu trả lời trên bề mặt lý thuyết. Làm sao cô có thể hạnh phúc trong những trường hợp mà cô không thể nào làm khác đi. Làm sao cô có thể còn như xưa một khi đã biết sự thật. Hạnh phúc liệu có phải là vui vẻ chấp nhận sự hy sinh của người khác? Nếu hạnh phúc là một món quà đi kèm với quá nhiều thương đau, liệu tôi, liệu bạn có vui vẻ chấp nhận món quà ấy hay không?

Câu trả lời của Emilia là không. Và đó cũng là lý do khiến cho câu chuyện tình của cô càng day dứt hơn bao giờ hết. 

Vẻ đẹp của một giấc mơ

Ngôn ngữ điện ảnh của A Year of the Quiet Sun là thứ ngôn ngữ rất mạnh. Nếu A Year of the Quiet Sun là một bức tranh thì đó là bức tranh không rườm rà. Thay vào đó, người họa sĩ dồn hết tâm tư của mình trong từng nét cọ để tái hiện một hình hài. Và khi anh buông tay, tự bản thân tác phẩm đã có sức sống riêng của nó. Đau đáu, khắc khoải. 

Phim sử dụng nhiều gam màu lạnh (đen xám, xanh dương, xanh ô-liu đậm…) trên bối cảnh ngổn ngang. Nếu có thứ gì tỏa sáng thì đó chỉ có thể là những nụ cười của người đàn bà ấy cùng những nhân vật chính khác. Và tình yêu đó cũng là một cái đẹp khác thường, thứ tình yêu tưởng chừng chỉ tồn tại trong những giấc mơ phi thực. Và thực tế, nó tồn tại ở một góc nào đó bên trong mỗi người, bên trong cuộc đời lặng yên và buồn bã của Emilia. Âm ỉ và mạnh mẽ. 

Hầu hết các cảnh quay đều mang đậm dấu ấn cá nhân, mang đến một câu chuyện riêng tư. Và nó chạm vào người xem cũng vì cái tình. 

A Year of the Quiet Sun khiến người ta nghĩ đến một viên ngọc ẩn giấu. Đó là viên ngọc đã đạt đến độ sáng an nhiên của mình. Cho dù lớp bụi thời gian có phủ mờ bên ngoài thì càng nhìn ngắm, càng chạm vào, bạn sẽ càng nhận thấy viên ngọc tỏa sáng. 

 

Có thể bạn chưa biết

Cảnh cuối phim được quay tại Monument Valley ở cao nguyên Colorado, Mỹ, nơi đạo diễn John Ford quay nhiều bộ phim Viễn Tây và một trong những phim mà Emilia và mẹ có nhắc đến trong A Year of the Quiet Sun là Stagecoach (1939). Đạo diễn người Ba Lan Krzysztof Zanussi và đạo diễn người Nga Andrei Tarkovsky từng đến thăm Monument Valley khi tham gia Liên hoan phim Telluride năm 1983. Hai đạo diễn hứa hẹn sẽ làm phim ở đây một ngày nào đó. Tarkovsky chưa kịp thực hiện lời hứa vì anh qua đời chỉ ba năm sau đó. Zanussi đã hiện thực hóa được ý nguyện với A Year of the Quiet Sun

Đạo diễn Krzysztof Zanussi sinh năm 1939 ở Warszawa. Năm 1966, ông tốt nghiệp trường Lodz Film, sau đó đạo diễn nhiều phim tài liệu, phim truyện và phim truyền hình ở Ba Lan và nước ngoài. Kịch bản trong các phim hầu hết là do ông tự viết. Từ năm 1978, ông làm việc ở cả sân khấu và rạp hát. Zanussi đoạt nhiều giải thưởng ở các liên hoan phim lớn như Cannes, Venice, Chicago, Locarno, Mar del Plata và Moscow. Riêng A Year of the Quiet Sun đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice năm 1984.

Yến Lê

 

 

 


 

 

 

[news_source] => [news_tag] => A Year of the Quiet Sun,Monument Valley,Krzysztof Zanussi,Ba Lan [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-10-01 15:15:16 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-03 17:15:51 [news_relate_news] => 1418881, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => rubik-van-hoa [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/a-year-of-the-quiet-sun-co-nhung-moi-tinh-de-gio-cuon-di-a1418997.html [tag] => A Year of the Quiet SunMonument ValleyKrzysztof ZanussiBa Lan [daynews2] => 2020-10-03 17:15 [daynews] => 03/10/2020 - 17:15 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI