40 tuổi chưa có gì trong tay rất khó lấy vợ

23/09/2025 - 13:21

PNO - Tôi thấy bất an ở chỗ, anh không hề tích cóp cho tương lai 2 đứa. Đến lúc này, tôi mới thực sự đồng cảm với bố ở khía cạnh: 40 mà chưa có gì trong tay là... hỏng.

Đọc bài viết 40 tuổi vẫn chưa có gì là kém cỏi?, tôi chợt nhớ tới câu chuyện gia đình mình trước đây.

Ở tuổi 39, anh Lâm vẫn chỉ lo kinh tế cho các em mình - Ảnh: Freepik
Ở tuổi 39, anh vẫn chỉ lo kinh tế cho các em mình - Ảnh minh họa: Freepik

Ở tuổi ngoài 20, tôi từng chứng kiến một cuộc ra mắt của chàng rể tương lai với bố vợ. Khi ấy, anh Khả muốn cưới chị gái tôi nên chị ấy đưa về nhà gặp mặt bố. Bố tôi là người đàn ông làm thợ mộc bình thường, bố rất kiệm lời và vẻ như chẳng quan tâm gì đến chung quanh, tôi nghĩ vậy cho đến lần nghe cuộc đối thoại thẳng thắn của bố với anh Khả.

Bố tôi hỏi: “Con có nhà riêng ở thành phố chưa?”; “Con có sổ tiết kiệm gửi ngân hàng không?”; “Con có dự định khi nào mua ô tô không?”; “Con có định mở công ty, mở quán, buôn bán gì không, hay cả đời chỉ đi làm thuê?”… Thật không may, tất cả những câu hỏi của bố, anh Khả có cùng chung đáp án là: “Không có!”.

Bố tôi hỏi tiếp: “Năm nay con bao nhiêu tuổi?”. Anh Khả nói: “Dạ, con 36”. Ông nhẩm ngón tay, chẳng biết tính gì, nhưng cuối cùng ông chốt lại: “Gần 40 mà chưa có gì trong tay là hỏng”.

Tôi thấy nét mặt anh Khả tối sầm lại. Chị gái tôi có lẽ cũng không lường trước được tình huống cho buổi gặp mặt này.

Chứng kiến cảnh sượng đơ của anh Khả và chị gái, tôi bỗng ghét bố. Tôi nghĩ bố là người thực dụng. Người ta vẫn có thể 2 bàn tay trắng đến với nhau, rồi cùng nhau làm nên sự nghiệp chứ đâu nhất thiết cần phải có sẵn cơ đồ rồi mới lấy vợ.

Thời bây giờ, chuyện tiền nong không nhất thiết là đổ hết cho đàn ông, vẫn có những phụ nữ kiếm tiền rất giỏi, và người đàn ông vui vẻ lui về sau lo toan việc nhà để vợ chuyên tâm sự nghiệp. Có lẽ bố tôi lớn tuổi rồi nên suy nghĩ thiếu đi sự thích ứng với thời đại.

Sau đó không lâu, cuộc tình của họ đứt gãy. Tôi nghĩ một phần cũng do buổi ra mắt không được trọn vẹn ấy. Chị tôi quen người tiếp theo và được bố ưng thuận. Giờ họ đã có với nhau 3 cháu, và bố tôi cũng đã qua đời.

Phải đến khi chị gái tôi có hạnh phúc mới, quên hẳn cuộc tình với anh Khả, tôi mới bớt giận bố. Nhưng có lẽ do khi ấy tôi chỉ ngoài 20 tuổi, cạn nghĩ và tô hồng tình yêu.

Bây giờ, tôi lại có sự đồng cảm với bố ở khía cạnh: “Gần 40 mà chưa có gì trong tay là hỏng”. Năm 32 tuổi, tôi quen anh Lâm. Anh Lâm khi ấy 39 tuổi. Tình yêu ở tuổi ngoài 30 chẳng còn những cung bậc say đắm như trước. Tôi lý trí nhận ra mình cần phải có nhà cửa ổn định, có sự chuẩn bị về tài chính trước khi lập gia đình, sinh con. Khi đến với anh Lâm, tôi đã mua cho mình được căn hộ riêng để ở.

Đến khi cả 2 muốn tiến xa hơn, tôi mới đề cập chuyện kinh tế, khi đó tôi mới biết anh Lâm chẳng có gì trong tay. Anh thành thật nói rằng, vì bố mẹ mất hết nên anh phải lo cho các em ăn học. Đến giờ, các em của anh Lâm đã ra trường, có đứa đã lập gia đình, nhưng anh thì vẫn tay trắng bởi vẫn có nhiều khoản phải lo, như đám đình, giỗ chạp, tiền mua xe, tiền về quê chơi tết cho những đứa em còn khó khăn... Khi tôi hỏi về chuyện nhà cửa, anh Lâm nói rằng: “Lo gì, khi nào mình cần mua nhà, các em sẽ giúp lại”.

Nghe đến đó, cảm giác bất an dâng tràn trong tôi. Sẽ rất khó để có sự giúp đỡ “ngược dòng” như vậy. Từ lâu nay, anh trai lo cho em út trong nhà trở thành lẽ đương nhiên. Đứa nào tự lập được đã là mừng, chứ nói gì đến chuyện lấy lại, hay đợi chờ sự giúp đỡ. Trong khi đó, việc mua nhà không phải là số tiền nhỏ. Tôi cảm giác anh có sự lạc quan quá mức trong vấn đề nhà cửa.

Một vài người thân biết được nỗi đắn đo trước hôn nhân của tôi, họ nói cưới xong, 2 vợ chồng cứ về căn hộ của tôi mua để ở. Đó cũng sẽ là tài sản trước hôn nhân của tôi, chẳng ảnh hưởng gì.

Tôi cũng có nghĩ vậy, nhưng quen anh Lâm thêm một thời gian nữa, tôi thấy bất an ở chỗ, anh không hề tích cóp cho tương lai 2 đứa, mà vẫn chỉ canh cánh chăm lo đàn em, mà chúng nay đều đã trưởng thành.

Một lần, tiền thưởng tháng 13 của anh vừa nhận từ cơ quan về, anh để trong chiếc ví ở túi áo khoác. Cậu em Út đã 27 tuổi hồn nhiên đưa tay mở ví, lấy đi một nửa, bảo là tiền mua chiếc điện thoại mới. Lạ là, anh Lâm vẫn tươi cười chẳng chút khó chịu nào. Thêm vài sự việc nữa khiến tôi e ngại dẫn đến mối quan hệ nhạt dần rồi chia tay.

Tôi cho rằng, bản thân mỗi người phải chu toàn cho cuộc sống của chính mình trước. Nếu bao bọc các em cũng phải biết cách, để bản thân chúng tự lập, không ỷ lại vào anh trai, chưa kể khi đã quen thuộc với việc được nhận, họ sẽ xem điều đó là bình thường, điều đó có hại hơn là lợi, vì họ sẽ mãi chẳng thể trưởng thành, tự lập nổi.

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI