40 tuổi vẫn chưa có gì là kém cỏi?

22/09/2025 - 06:00

PNO - Bước sang tuổi 40, nhiều người chạnh lòng khi thấy bạn bè đã ổn định nhà cửa, sự nghiệp, còn mình vẫn loay hoay. Liệu đó có phải là dấu hiệu của sự kém cỏi?

Ở tuổi này, nhiều người mang trong lòng sự chênh vênh. Đó không chỉ là nỗi lo tài chính mà còn là cảm giác tự ti khi so sánh với người khác.

Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, chuyện lương thưởng, nhà cửa, trường học của con… vô tình trở thành thước đo thành công. Khi bản thân chưa có “thành tích” nổi bật, ta dễ nghĩ rằng mình tụt hậu, không đủ giỏi, thậm chí kém cỏi.

Thế nhưng, cuộc sống của mỗi người vốn chẳng có một chuẩn mực chung. Có người sinh ra đã có nền tảng vững vàng, có sẵn vốn liếng và quan hệ để tiến xa. Có người phải tự mình gầy dựng từ hai bàn tay trắng, lại thêm những biến cố bất ngờ như bệnh tật, gia đình tan vỡ, công việc bấp bênh.

Hành trình ấy không ai giống ai, nên việc lấy thành quả vật chất để đánh giá tất cả là một sự bất công với chính mình.

Ở tuổi 40, điều ta có thể sở hữu nhiều hơn bất kỳ lứa tuổi nào khác chính là sự từng trải. Một người có thể chưa mua được nhà, nhưng đã biết cách xoay xở trong khó khăn, biết đứng dậy sau thất bại, biết cách yêu thương và chia sẻ.

Một người có thể chưa thăng tiến, nhưng lại giữ được niềm tin nơi đồng nghiệp, sự quý trọng từ học trò, sự tin cậy từ bạn bè. Những điều đó, dù không thể ghi trong sổ đỏ hay hợp đồng, vẫn là “gia tài” quý giá.

Không ít người rơi vào vòng xoáy so sánh. Có chị từng kể, mỗi lần họp lớp lại thấy ngại ngần vì bạn bè đã thành đạt, còn mình vẫn ở nhà thuê, lương vừa đủ. Đã có lúc chị trách bản thân quá dở.

Nhưng sau một lần đối mặt với bệnh tật, chị mới nhận ra rằng, điều giữ mình đứng dậy không phải là tiền bạc, mà là sự yêu thương của gia đình, sự động viên của bạn bè. “Nếu gọi là ‘chưa có gì’, thì ít nhất tôi vẫn còn có chồng con để trở về, có sức khỏe để tiếp tục làm việc. Thế cũng là có nhiều rồi”, chị nói.

Nhiều người cảm thấy tự ti vì đã đến tuiooir trung niên mà trong tay vẫn chưa có gì (ảnh minh họa)
Nhiều người cảm thấy tự ti vì đã đến tuổi trung niên mà trong tay vẫn chưa có gì (ảnh minh họa)

Thành công và hạnh phúc đôi khi không đi theo đường thẳng. Có người đạt đỉnh cao rất sớm nhưng cũng có người chỉ thật sự “cất cánh” sau tuổi 40, thậm chí 50. Điều quan trọng là không dằn vặt bản thân rằng mình kém cỏi, mà phải bình tĩnh nhìn lại: mình thật sự mong muốn điều gì, thế mạnh của mình ở đâu, làm sao để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn?

Nếu chỉ tính “có gì” bằng vật chất, ta dễ kết luận mình tay trắng. Nhưng hãy thử nhìn bằng một thước đo khác, ví dụ như ta có sức khỏe để tiếp tục làm việc, đó là tài sản đáng quý của đời người.

Bạn có gia đình, bạn bè đồng hành, đó là điểm tựa. Bạn có những trải nghiệm quý giá để không lặp lại sai lầm, đó là vốn sống. Bạn còn khát khao vươn lên, đó chính là động lực. Tất cả cộng lại đã là hành trang không nhỏ.

Đúng là ở tuổi 40, nếu chưa có nền tảng tài chính thì dễ bị cho là kém cỏi. Nhưng, dù có thế nào cũng không đồng nghĩa với việc hết cơ hội. Chính giai đoạn này, ta đã đủ chín chắn để lựa chọn sáng suốt hơn, đủ kinh nghiệm để bước đi vững vàng hơn. Nhiều người đã khởi đầu sự nghiệp mới ở tuổi này và vẫn gặt hái được thành công.

Câu hỏi “40 tuổi mà chưa có gì, có phải do mình kém cỏi?” sẽ còn trở đi trở lại trong nhiều cuộc trò chuyện. Nhưng thay vì tự trách, hãy thử đặt lại: “Mình có thể làm gì từ hôm nay để cuộc sống tốt hơn, để bản thân và gia đình an yên hơn?”.

Ở tuổi 40, bạn có thể chưa đạt được mọi điều như kỳ vọng, nhưng vẫn còn rất nhiều cơ hội để thay đổi, để bắt đầu một hướng đi mới, để học hỏi thêm và nỗ lực nhiều hơn. Bình an trong tâm hồn là cần thiết, nhưng không phải để ngừng phấn đấu, mà để ta có nền tảng vững vàng bước tiếp.

Thành tựu lớn nhất ở tuổi này có lẽ không chỉ là sở hữu bao nhiêu tài sản, mà là giữ được niềm tin rằng mình vẫn có thể tiến lên, dù xuất phát muộn hơn người khác. Và quan trọng hơn, là biết mình đang đi đúng con đường của bản thân, không còn mải chạy trong cuộc đua của người khác.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI