Yêu người kém 20 tuổi

01/11/2025 - 06:00

PNO - Có cô người yêu kém gần 20 tuổi, anh học được cách không cố gắng biến người kia thành phiên bản hoàn hảo trong mắt mình mà kiên nhẫn tìm thấy nhịp chung ở những điều nhỏ nhặt…

Một lần đi dạo cùng nhau, nắm tay người yêu dưới những tán cây xanh rì, anh Hoài Phong (45 tuổi, ngụ TPHCM) thầm nghĩ: yêu một cô gái nhỏ hơn mình gần 20 tuổi cũng giống như cuộc đi dạo dưới cơn mưa lất phất này.

Lệch về sở thích, tính cách là điều không tránh khỏi của các cặp đôi chênh nhiều tuổi - Ảnh minh họa: Pexels
Lệch về sở thích, tính cách là điều không tránh khỏi của các cặp đôi chênh nhiều tuổi - Ảnh minh họa: Pexels

Tiêu Anh (người yêu của anh Phong) nhanh nhạy, khôn ngoan, cá tính. Anh Phong thì thật thà, hiền lành và đôi khi lãng mạn kiểu cũ. Họ gặp và quyết định đồng hành cùng nhau thật tình cờ như 2 tấm gương lệch pha, soi nhau thấy cả những phần bản thân dường như từng bỏ quên. Những ngày đầu mới quen ấy, mọi thứ quanh họ như một trò ghép hình: anh Phong thích đọc sách giấy, xem những phim kiểu The Dark Knight, nghe nhạc rock; Tiêu Anh chỉ đọc truyện tranh Conan, xem những bộ phim có diễn viên và phục trang đẹp, nghe những bài nhạc của Em xinh say hi.

Họ cũng phải làm quen với sở thích ăn uống lệch đủ thứ giữa giới trẻ và trung niên. Anh Phong thích ăn mềm vì tin sẽ có lợi hơn cho bao tử và răng. Tiêu Anh thì thích lẩu gà nòi dai sần sật hay gặm đĩa sườn nướng. Thay vì than phiền hay cố thay đổi nhau, họ chọn cách biến sự lệch pha trong sở thích thành những trận chiến nhỏ để chọc giỡn người yêu: "Răng anh mới ngoài 40 mà đã già yếu vậy sao?", Tiêu Anh trêu. Hoài Phong tỉnh bơ đe doạ: "Cứng như cái đầu em tui còn nhai được, cứ liệu đó!".

Có lần anh Phong kể người yêu nghe chuyện những năm 1900 hồi đó: nhắn tin bằng Yahoo, nghe nhạc từ cái máy cassette cũ… Tiêu Anh giả đò ngạc nhiên về những điều ngày xa cũ rồi tinh nghịch gài những câu hỏi về các mối tình gà bông của anh. Anh Phong vô tư kể về việc viết thư tay rồi bỏ tập vở người thương ngày đó, mến nhau mà chỉ biết nhìn nhau cười tủm tỉm… mãi đến khi Tiêu Anh gằn giọng: “Dữ vậy đó sao?”, anh mới biết mình vừa ăn một cú lừa từ cô người yêu tinh quái.

Dù lệch pha nhưng giữa 2 người chẳng bao giờ có cảm giác phải chịu đựng nhau. Tiêu Anh cười khúc khích, nhưng ánh mắt khích lệ mỗi lần anh Phong cố gồng mình phân tích triết học trong bộ phim nặng đô nào đó, còn anh Phong chỉ biết cười khổ khi cô tỉnh ngủ trong rạp phim rồi bình luận: “Ủa, nhân vật phim này tạo hình đẹp quá anh!”.

Những ngày bên nhau, họ học được cách không cố gắng biến người kia thành phiên bản hoàn hảo trong mắt mình mà họ kiên nhẫn tìm thấy nhịp chung ở những điều nhỏ nhặt: cùng đi dạo quanh hồ, cùng nằm ườn lười biếng nghe nhau đọc sách, cùng bật cười vì câu chuyện ngốc nghếch nào đó.

Một lần Tiêu Anh rủ người yêu đi xem một bộ phim đang nổi rần rần. Hoài Phong lạc lõng giữa rạp phim vì những thông điệp xa lạ, những khuôn mặt trẻ trung mà Tiêu Anh thuộc làu. Anh chỉ biết ngồi nhìn cô chăm chú dõi theo từng diễn biến trên màn ảnh, mắt long lanh cảm động. Lúc về Tiêu Anh hỏi: “Anh có thích bộ phim không?” Anh thật thà thừa nhận: “Anh chẳng hiểu phim này lắm, nhưng thấy em thích anh cũng vui”. Cô im lặng một chút, rồi nắm tay anh khẽ khàng như sợ anh nghe thấy: "vậy là đủ rồi".

Tình yêu của 2 người lớn lên nhẹ nhàng trong sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Họ cãi nhau ít, nhưng khi có, luôn kết thúc bằng một cái ôm thật chặt: “Cãi với em mệt, nhưng không cãi thì nhớ”.

Yêu cô nàng nhỏ hơn gần 20 tuổi, Hoài Phong không thấy mình đang trẻ lại, mà thấy mình đang được trở lại - theo cách của một thân cây khô lại tiếp tục đâm chồi. Mầm cây ấy khiến anh thấy mình đang "sống" thật nhiều. Tiêu Anh thì tìm thấy ở người yêu một chốn an lành, vững chãi như cánh đồng cô đã lớn lên. Cánh đồng ấy khiến cô dịu dàng và tràn đầy mến yêu.

Vân Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI