Xuân còn mẹ

22/02/2014 - 10:20

PNO - PN - Mùa lụt vừa rồi, mẹ bị trượt té, ảnh hưởng đến xương sống. Đến bây giờ, mỗi khi nằm xuống, hoặc ngồi dậy đều khó khăn. Trời lạnh, vết thương càng nhức. Công việc cuối năm bận rộn, mấy chị em con ở Sài Gòn đành...

edf40wrjww2tblPage:Content

Lần lượt các con về Tết, thăm mẹ và vui xuân cùng gia đình. Mẹ gầy đi nhiều, già hơn nhiều. Gương mặt và đôi bàn tay đầy nếp nhăn. Mẹ bảo mẹ già rồi, có ai tránh được quy luật. Đành là vậy, nhưng các con thấy xót xa và sợ tuổi già đến với mẹ mỗi ngày. “Chuối chín cây” biết rụng ngày nào. Nghĩ vậy mà thấy sợ.

Những ngày Tết trôi qua chóng vánh. Các con lần lượt trở lại Sài Gòn để lao vào cuộc mưu sinh. Năm nay mẹ không tự tay làm bánh trái, mà mẹ đặt hàng người khác, vì lưng mẹ vẫn còn đau. Mẹ bao giờ cũng tươm tất. Vì thế, đứa nào cũng có quà để mang vào Sài Gòn biếu xén hoặc ăn dần.

Xuan con me

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày mùng Sáu, chị Năm lên đường vào Nam. Trước đó, mẹ làm món mì Quảng tiễn con gái, với nhưn thịt gà và rau sống ngoài vườn. Hình như cả đêm mẹ trằn trọc, khó ngủ. Tới bây giờ, khi đã lập gia đình và có con, tôi mới tưởng tượng và cảm nhận được sự chênh vênh cảnh mẹ con chia xa. Ngôi nhà ngói ba gian rộng rãi, thoáng mát, đi ra đi vào chỉ có mẹ và vợ chồng anh Cả. Tuổi già có con cháu làm điểm tựa là niềm vui. Nhưng mẹ chỉ thấy trống vắng, chứ không buồn. Mẹ bảo chỉ vì hoàn cảnh, con gái lấy chồng thì phải theo chồng, chứ biết làm sao! Vắng chị Năm, nhà bớt tiếng cười, vì chị là người vui tính nhất. Rồi đến mùng 10, anh kề tôi cũng lên đường về lại nhà riêng của mình. Giờ phút chia tay đã đến. Thời gian sum vầy ngắn ngủi như liều thuốc bổ chưa kịp vào cơ thể, thì mẹ con phải xa nhau. Có lẽ mẹ cần thời gian để ổn định tinh thần, để trở về với nếp sinh hoạt thường nhật của mình. Chị em tôi thương và hiểu mẹ. Ra đi mà chẳng đứa nào an lòng, cứ bịn rịn, lưu luyến.

Tôi là con trai út. Làm việc tự do, nên mọi người gọi tôi là “tỷ phú thời gian”. Nhờ thế, tôi nán lại với mẹ lâu hơn cả. Sau khi chị Năm và anh trai kề vào lại Sài Gòn, tôi bắt đầu đưa mẹ đến vài nhà người quen mà hôm Tết vì còn bệnh, mẹ chưa đi được. Hai mẹ con đi chùa rằm tháng Giêng. Tôi đọc được niềm vui qua đôi mắt già nua của mẹ.

Mẹ giục tôi trở về thành phố. Mẹ bảo tết ông tết bà, tết cha tết mẹ, phải dành tết cho vợ con nữa. Năm sau nếu có thể, cả nhà cùng về, còn không thì phải ở lại ăn tết cùng vợ con, kẻo tội nghiệp dâu, cháu bà. Mẹ tôi như thế đó. Mong mẹ khỏe mãi, để mỗi mùa xuân còn mẹ, sẽ thấy ấm áp hơn, để biết rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

 Lê Phi

Từ khóa Xuân còn mẹ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI