edf40wrjww2tblPage:Content
TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH… VỢ
Xóm 4, xã Hải Lãng (Lập Thạch - Vĩnh Phúc) có hơn 40 nóc nhà thì có tới 12 ông chồng bị vợ bỏ, khoảng bảy gia đình khác thiếu bàn tay phụ nữ vì vợ chết trẻ. Chừng ấy ông chồng đang sống trong cảnh “mồ côi” vợ, luôn trong tình trạng “nước lọ, cơm niêu”. Các ông hoàn toàn tự do theo cả nghĩa đen, nghĩa bóng, làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, nhậu nhẹt bất cứ lúc nào, không bị vợ nhắc nhở, quản thúc. Những đứa con phần lớn đã trưởng thành, có chồng có vợ. Những đứa còn nhỏ, đang đi học thì bám theo mẹ (vì chỉ mẹ mới lo được cho chúng).
Các bà vợ bỏ đi thường là dọn về bên ngoại ở nhờ, có người ra thành phố giúp việc nhà, người làm công nhân xí nghiệp thì thuê nhà ở riêng… Cá biệt có người sang tận trời Tây tìm kế sinh nhai, mấy năm mới về nước một lần. Nếu những người vợ có hoàn cảnh khác nhau, thì những ông chồng bị vợ bỏ lại giống nhau về hình thức là đều gầy yếu, tiều tụy vì không được chăm sóc, ăn uống đầy đủ, cách sống bê tha, nhếch nhác. Dù hàng xóm, láng giềng có thương hại chia sẻ, nhưng ai cũng nói với các ông rằng “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, mình không phá phách, ngược đãi vợ con thì đã chẳng nên nông nỗi này.

Vợ bỏ đi, anh B không có tiền phải xúc tép làm thức ăn
TẠI SAO NHỮNG BÀ VỢ BỎ ĐI?
Trong danh sách 12 ông chồng đang sống độc thân ở xóm 4, có hai ông thuộc diện “cán bộ”. Ông Đặng V. là giảng viên đại học mới về hưu. Các con đều đã trưởng thành, kinh tế ổn định. Bà Ng. vợ ông, bốn năm trước bỏ nhà sang sống với con gái đang định cư ở Đức. Ở quê, bà kinh doanh ngành ăn uống rất thuận lợi, nhưng vì ông chồng từ khi về hưu suốt ngày kéo bạn bè tới uống rượu, rồi ngồi lên lớp cho vợ và khách, nói mãi chồng không nghe còn chửi vợ là “quân vô học”, bà Ng. chán nản bỏ đi với con gái. Ông V. giờ có lương hưu, tự lo cơm nước hàng ngày, bệnh tật thì có sổ BHYT.
Ông thường sang quán thịt chó cạnh nhà uống rượu rồi lại... giảng bài, lên lớp! Ông Trần Văn B. ở cách đó không xa cũng là cán bộ công ty giấy đang chờ sổ hưu. Không hay “lý luận” như ông V., nhưng tính ông B. cộc cằn, thô thiển. Có hai mụn con gái, một đã lấy chồng, một bị tàn tật. Buồn đời, ông chửi vợ là “không biết đẻ”. Trai hay gái là do người chồng. Bà vợ thường nói với ông như vậy và bị ông chửi rủa thô tục, thậm chí “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Từ ngày vợ bỏ về sống tại khu tập thể nhà máy, ông B. thường lang thang tụ tập với nhóm “vợ bỏ” rượu chè.
Có ba “đức ông” trẻ nhất trong số đối tượng trên, đều là những người nghiện ngập. Lê Văn L., 30 tuổi; Nguyễn Đức H., 27 tuổi là hai con nghiện ma túy trong xóm. Họ đã đi cai nghiện nhiều lần nhưng về tới nhà là tái nghiện. Không chỉ trộm cắp của hàng xóm mà trong nhà có cái gì bán được là họ bán hết, để thỏa cơn nghiện. Hai cô vợ xinh đẹp, đảm đang đành “bỏ của chạy lấy người”. Anh Hà Văn L., 31 tuổi, rất khỏe mạnh, đẹp trai, siêng làm, nhưng có tật nghiện rượu. Lấy vợ, sinh được hai cô con gái, nhưng vợ cũng vừa ôm con về quê Hải Dương vì không chịu được ông chồng nát rượu.
Cũng cần kể thêm ba “đức ông” sống thê thảm nhất mà bà con xóm 4 lo ngại “không biết sống được mấy năm nữa”. Anh Phạm Phương N. mới 42 tuổi mà nhìn gầy gò, yếu ớt như ông già. Là con út trong nhà nên anh N. được cưng chiều từ nhỏ, có vợ con rồi mà toàn trông vào các anh chị. Mười tuổi N. đã ngồi hầu rượu cha, nên giờ nghiện rượu nặng. Đã không lao động, lại thích ăn ngon, rượu say thì chửi vợ con cả đêm. Chị vợ lúc đầu cố nhịn nhục, nhưng sau chịu không thấu, chị đưa con về bên ngoại.

Bữa cơm của anh N. chỉ có rau và… rượu
Cách nhà anh N. không xa là nhà anh Lê Chí B., 45 tuổi, từng được ca ngợi là “nông dân sản xuất giỏi” trên báo tỉnh. Từ khi chị H. vợ anh đi lao động xuất khẩu bên Đài Loan thì anh sinh hư hỏng. Sẵn tiền vợ gửi về, anh rượu chè, trai gái bê tha. Biết chồng hư, nói mãi không chuyển, chị H. cắt “trợ cấp”, tuyên bố không trở về nữa. Anh B. hàng ngày vạ vật ở nhà những người bạn nhậu. Đói hóa liều, B. sinh tật trộm cắp. Gà vịt, chó mèo của hàng xóm cứ vào sân nhà là B. lập tức cổng sắt đóng lại, bắt thịt ngay lập tức.
Bạn nhậu của B. là Hoàng Văn C., 46 tuổi, có nghề thợ mộc. C. kiếm ra tiền, xây cất nhà cửa, nuôi hai con học hành có công ăn việc làm tử tế, nhưng anh cũng là con ma rượu. Bình thường thì hiền lành, vui vẻ, nhà nào có công việc anh đều ghé tay giúp đỡ. Vậy mà cứ rượu say là mất hết tính người, đánh đuổi vợ con, chửi cả mẹ đẻ. Hai con gái đã đi làm xa, vợ bị chồng đánh đập nhiều quá đành bỏ nhà ra thành phố làm ôsin. Không có vợ chăm sóc, sức khỏe anh C. kém hẳn, thêm nhậu nhẹt đêm ngày nên đi đứng không vững. Ngày 2/12/2014, anh bị té cầu thang vỡ đầu, giập gan, tử vong.

Anh H. bật khóc khi nhắc đến vợ
GIẢI PHÁP NÀO CHO XÓM VỢ BỎ?
Bà Hà Thị Nam, trưởng khu hành chính kiêm bí thư chi bộ xóm 4 cho hay, tình hình trên rất khó cải thiện vì các ông chồng tự gây ra họa. Chính quyền và Hội Phụ nữ cũng đã tìm hiểu, động viên các cặp vợ chồng sum họp, nhưng các bà vợ yêu cầu chồng phải bỏ rượu, chấm dứt bạo lực gia đình. Có một trường hợp là anh Hà Văn Sinh, 48 tuổi, cầm dao cắt miệng vợ, đã bị truy tố trước pháp luật và nhận án tù ba năm, còn lại các vụ va chạm trong gia đình phần lớn là do các ông chồng say xỉn, quậy phá, chỉ bị phạt hành chính, trong khi tiền phạt lại từ túi các bà vợ bỏ ra.
Theo ý kiến của nhiều người trong xóm 4, các bà vợ nên trở về nhà, nhờ đoàn thể và chính quyền địa phương có biện pháp giáo dục chồng bỏ tật nghiện ngập, chửi đánh vợ con. Việc bỏ nhà đi chỉ là biện pháp tạm thời, dễ dẫn đến hậu quả đau lòng như cái chết của anh Hoàng Văn C.
PHƯƠNG QUÝ