Vợ là fan cuồng bóng đá

20/01/2026 - 11:30

PNO - Giữa sức nóng của đội tuyển U23 Việt Nam, nhiều gia đình rơi vào cảnh dở khóc dở cười vì vợ trở thành fan cuồng quả bóng tròn, quên cả chồng con.

Ảnh minh họa: Freepik
Vợ chồng là fans bóng đá. Ảnh minh họa: Freepik

Những ngày này, khi đội tuyển bóng đá nam U23 làm nên lịch sử tại giải U23 Châu Á khi vào bán kết thì đi đâu tôi cũng nghe bàn về thành tích này. Thế nhưng, giữa không khí rực lửa ấy, tôi có một nỗi khổ mà chỉ những người đàn ông trong hoàn cảnh như tôi mới hiểu. Đó là khi người phụ nữ duy nhất trong nhà bỗng nhiên trở thành một "fan cuồng" thực thụ, đến mức quên cả nấu bữa sáng.

Trước đây, căn bếp nhà tôi lúc nào cũng đỏ lửa vào mỗi sáng. Vợ tôi vốn là người chu đáo, dù bận rộn đến mấy cũng cố gắng chuẩn bữa sáng cho cả nhà. Thế nhưng, từ khi U23 Việt Nam lần lượt quật ngã các ông lớn để tiến vào bán kết, trật tự ấy hoàn toàn đảo lộn.

Sáng ra, thay vì tiếng lách cách của bát đũa, âm thanh đầu tiên tôi nghe là giọng của các bình luận viên bóng đá trên YouTube. Vợ tôi dậy từ sớm, không phải để đi chợ, nấu ăn, mà để cập nhật xem đêm qua có tin tức gì mới, tình hình chấn thương của các cầu thủ ra sao, rồi báo chí quốc tế nói gì về "phù thủy" Kim Sang Sik. Cô ấy dán mắt vào tivi, rồi lại cầm điện thoại xem các clip phân tích chiến thuật, dự báo đội hình. 2 cha con tôi lẳng lặng nấu nước pha mì gói.

Có hôm, con trai tôi đi học về than: "Mẹ ơi, con đói" thì vợ tôi chỉ tay về phía tủ lạnh, mắt vẫn không rời màn hình: "Con kiếm gì ăn đỡ đi, mẹ đặt thức ăn sẵn rồi”. Bóng đá và U23 Việt Nam chính thức chiếm chỗ của gia đình tôi.

Khi vợ là fan cuồng bóng đá. Ảnh minh họa: Freepik
Khi vợ là fan cuồng bóng đá. Ảnh minh họa: Freepik

Tôi cũng là một fan hâm mộ bóng đá, thích xem các trận đấu, nhưng từ khi phát hiện ra niềm đam mê mãnh liệt của vợ, tôi bỗng cảm thấy... áp lực ngang. Khi xem đá banh, vợ tôi biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô ấy vừa xem vừa bình luận, khen đội nhà hết lời nhưng cũng sẵn sàng chửi bới đối thủ không thương tiếc nếu họ chơi xấu. Đặc biệt là các trọng tài, chỉ cần một tiếng còi có vẻ bất lợi cho Việt Nam là vợ tôi đã đứng bật dậy, dọa nạt qua màn hình như thể ông trọng tài ấy đang đứng ngay trước mặt.

Khổ nhất khi xem đá banh vợ tôi có niềm tin tâm linh rất lớn. Vợ mặc trang phục gì, ngồi hướng nào, xem kênh nào… vợ đều làm đúng mẫu của trận đầu Việt Nam thắng. Và trong niềm tin tâm linh của vợ là tôi không được xem đá banh. Cô ấy bảo: "Anh xem là Việt Nam bị ép sân, không thắng". Thế là, cứ hễ thấy cầu thủ đối phương dâng cao tấn công là vợ lại liếc xéo tôi . Có lần, tôi vừa mới ngồi xuống ghế được 5 phút thì đội bạn ghi bàn, vợ tôi lập tức đuổi tôi: "Đã nói chồng đừng coi rồi, xui quá, vô phòng đóng cửa đi". Vậy là tôi, một người chủ gia đình, phải lủi thủi vô phòng hoặc ra hiên ngồi nghe tiếng hò hét của vợ từ trong nhà, không dám thò mặt vào vì sợ bị đổ thừa nếu đội nhà thua trận.

Sự đam mê của vợ tôi không dừng lại ở bốn bức tường nhà. Cô ấy bỗng trở thành chuyên gia của cả xóm. Chiều chiều, thay vì tụ tập chị em buôn chuyện chợ búa, quần áo, tôi lại thấy vợ đứng giữa đám đàn ông đủ mọi lứa tuổi để bàn về sơ đồ chiến thuật của đổi tuyển: Đá phòng ngự phản công với sơ đồ 5-4-1, hay kiểm soát bóng… Cô ấy nói về bóng đá một cách hồn nhiên và say mê đến lạ kỳ. Mấy ông hàng xóm ban đầu còn ngạc nhiên, sau thì gật gù tán thưởng: "Vợ ông am hiểu còn hơn cả mấy tay bình luận viên trên đài".

Nhiều lúc tôi nghĩ, có lẽ mình nên mừng vì vợ có một niềm vui lành mạnh. Nhưng niềm vui ấy đôi khi cũng làm tôi dở khóc dở cười. Như chiều nay, trận bán kết giữa Việt Nam và Trung Quốc sắp diễn ra. Vợ tôi đã lên kế hoạch từ mấy ngày qua. Cô ấy không chỉ mua sẵn bia, mực khô, mà còn dặn dò tôi: "Chiều nay anh lo dọn dẹp nhà cửa, em hẹn mấy chú, mấy anh hàng xóm qua nhà mình xem tivi đông, cho khí thế".

Vậy là tôi trở thành "người phục vụ" cho hội hâm mộ bóng đá mà vợ tôi là "đội trưởng". Tôi hình dung tối nay cảnh tượng căn phòng khách sẽ đầy khói thuốc, tiếng cụng ly, tiếng hò hét và vợ tôi sẽ lại là người to tiếng nhất khi hô "Vào..." và chửi đối thủ.

Nhìn thấy vợ quá cuồng đội tuyển U23 Việt Nam, tuy có chút chạnh lòng nhưng tôi cũng (len lén) chung niềm vui. Và hy vọng sau giải đấu này, vợ tôi sẽ sớm trở về mặt đất, để cha con tôi lại được ăn những bữa sáng nóng hổi thay vì những tô mì ăn liền vội vã.

Còn bây giờ, tôi phải đi chuẩn bị chén đĩa, mồi ngon kẻo "đội trưởng" trong nhà lại quở trách vì tội phục vụ không chu đáo trước giờ bóng lăn.

Minh Ý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI