Vợ bình thản khi bị chồng phát hiện ngoại tình

17/08/2015 - 09:00

Vì còn yêu vợ và rất thương con nên tôi quyết định tha thứ cho lỗi lầm của Thảo.

Miệng nói là vậy nhưng trong lòng, tôi không tài nào quên được chuyện ngoại tình của vợ mình.

Thảo đưa con gái về nhà ngoại đã được hơn một tuần. Cô nói, chúng tôi cần có thời gian để suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của mình. Mà đúng hơn là tôi đừng giày vò cô nữa. Hơn một năm qua, tôi đã khiến Thảo sống trong đau khổ, dằn vặt như một cách để trừng phạt tội ngoại tình của cô.

Ktôi phát hiện những tin nhắn thân mật, nhớ nhung của cô cho một người đàn ông khác, Thảo không hề hoảng sợ mà vô cùng bình tĩnh. Phản ứng đó trái ngược hoàn toàn với tâm trạng rối bời của tôi, một người chồng bị phản bội.

Vợ tôi vốn là một người lãng mạn yêu thích văn thơ, trong khi tôi, chồng cô, lại là một gã khô cằn, thô tục, hay chửi bậy, ít khi biểu lộ tình cảm yêu thương với vợ. Thế nên có nhiều người và ngay cả bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên khi năm xưa tôi và Thảo có thể nên duyên vợ chồng. 

Hai năm sau ngày cưới, Thảo sinh con gái đầu lòng. Khi con gái được một tuổi thì sóng gió ập đến, tôi để ý thấy vợ mình có những biểu hiện bất thường. Tối nào khi đi tắm, Thảo cũng mang theo điện thoại. Ban đầu, tôi nghĩ cô nghe nhạc trong lúc tắm cho thư thái nhưng có vài lần, tôi nghe có tiếng nói chuyện lẫn trong tiếng nước chảy. Khi Thảo ra, tôi bí mật kiểm tra thì danh sách cuộc gọi đã bị xóa sạch. Sau ba lần như vậy, tôi nghĩ vợ mình đang giấu điều gì đó.

Linh cảm về một người thứ ba đang xen vào gia đình mình, tôi quyết định theo dõi vợ. Chỉ hai ngày sau đó, tôi đã xác định được điều mình nghi ngờ. Có người đàn ông lạ đến đón vợ tôi vào giờ nghỉ trưa. Sau bữa ăn, họ đưa nhau vào nhà nghỉ rồi đến đầu giờ chiều lại trở ra. 

Khi tôi chụp màn hình, đưa cho Thảo xem những tin nhắn yêu thương của hai người, cô nheo nheo đôi mắt rồi bình thản nói: “Anh biết từ bao giờ?”.

Vậy là Thảo đã thừa nhận, trong giọng điệu không hề có chút sợ hãi, ngại ngùng. Điều này càng khiến tôi thêm tức giận. Ném chiếc điện thoại vào góc phòng, tôi tiến tới tát vợ hai cái. Thảo không hề chống đỡ, cũng không nói gì.

Chỉ trong một tuần, người tôi gầy rộc đi, bơ phờ vì mất ngủ và hút quá nhiều thuốc. Tôi không biết mình nên làm gì với cuộc hôn nhân này, dừng lại hay tiếp tục?

Về phía Thảo, cô đề nghị chia tay. Vợ tôi quyết định đến với người đàn ông kia. Có vẻ như họ đã hoạch định kế hoạch tương lai rõ ràng, nhất quyết đi theo tiếng gọi của tình yêu. Thương con gái còn nhỏ và vẫn còn tình cảm với vợ nên tôi xin cô nghĩ lại. Tôi hứa sẽ tha thứ cho chuyện ngoại tình của Thảo, coi như chưa từng có việc tôi phát hiện ra chuyện cô qua lại với người đàn ông khác.

Thế nhưng, Thảo nhất quyết không đồng ý, cô dọn dẹp đồ, viết đơn li hôn rồi bàn bạc với tôi về chuyện ai sẽ là người nuôi con. Tôi rơi vào trạng thái mất cân bằng, không tài nào kiểm soát được cảm xúc.

Tôi gọi cho Thảo khóc lóc rồi tha thiết năn nỉ cô ở lại. Vợ tôi không nói gì, lặng lẽ cụp máy. Hai ngày sau đó, cô mang theo đồ đạc trở về nhà, nói: “Em xin lỗi” và thôi không đòi chia tay nữa.

Nghĩ về sự thay đổi đột ngột của vợ, tôi cho rằng vì cô thương con nên đã nghĩ lại. Tưởng song gió vậy là đã qua nhưng hai tháng sau khi xảy ra chuyện trên, tôi phát hiện ra nguyên nhân thực sự khiến Thảo trở về. Đó là bởi cô bị nhân tình ruồng bỏ. Gã đàn ông đó không đồng ý chia tay vợ để đến với Thảo, chẳng những thế, cô còn bị đánh ghen ngay giữa chốn đông người.

Sự thật này khiến tôi rất tức giận. Hóa ra chẳng có chuyện thương con, hối lỗi gì ở đây.

Bắt đầu từ lúc này, thái độ của tôi đối với vợ thay đổi hẳn. Tôi nổi nóng liên tục, hay chửi bới và thi thoảng còn đánh đập cô. Về phía Thảo, dường như sau khi bị nhân tình phản bội, cô đã hiểu hơn giá trị của gia đình và lỗi lầm của mình nên dù tôi làm gì, cô cũng chịu đựng mà không kêu than, hờn trách.

Hơn một năm trôi qua, cuộc hôn nhân của tôi không hề có chút niềm vui nào mà chỉ toàn những lời quát mắng, dằn vặt. Tôi rất thương Thảo nhưng mỗi khi nghĩ tới chuyện ngoại tình và nguyên nhân sự trở về của cô, bản thân lại không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Sức chịu đựng của con người có hạn, cuối cùng, Thảo cũng đã dọn về nhà ngoại và yêu cầu tôi suy nghĩ về hành động của mình. Tôi ngầm đưa ra ý muốn li hôn. Thực sự tôi không muốn chia tay nhưng cũng không biết phải làm sao để quên đi chuyện cũ và sống yên ổn với hiện tại. Tôi rất cần một lời khuyên.

Nguyễn Vũ (Hà Nội)

 
TIN MỚI